[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly – Chương 37: Vương phi có thai (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly - Chương 37: Vương phi có thai (1)

Edit & beta: Linh

Hạ Uyên nghe xong nhíu mày: \”Một tháng nay ăn uống rất kém?\”

Tiết Vân Chu nghe xong buồn bực, gật đầu thấp giọng nói: \”Ở cổ đại lặn lội đường xa rất mệt, hơn nữa còn là mùa đông, một ngày không phải ăn lương khô thì chính là ăn chay, khó khăn lắm mới được ăn miếng thịt cũng không đủ nhét kẽ răng. Ngày hôm nay thị vệ bắt được hai con thỏ hoang, thật sự gầy đến mức em ngại ăn.\”

\”Thật sự không ăn thịt? Em không nói quá đấy chứ?\” Hạ Uyên cẩn thận quan sát một chút, nghi hoặc nói: \”Sao anh lại cảm thấy em tròn hơn hồi ở kinh thành nhỉ?\”

\”Cái gì?!\” Tiết vân Chu chấn động trừng mắt.

Hạ Uyên nhìn lại lần nữa: \”Có lẽ là lỗi giác.\”

\”Ngày nào em cũng rèn luyện thân thể đó!\” Tiết Vân Chu không tin tưởng lắm sờ mặt, sau đó lại nhìn món ăn trên bàn phát ngốc, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được hấp dẫn, thèm nhỏ dãi cầm đũa lên lần nữa: \”Mặc kệ đi, em phải ăn một bữa thật no đã.\”

Hạ Uyên nhìn dáng vẻ muốn vén tay áo lên để ăn của Tiết Vân Chu, nhíu mày: \”Không được ăn uống no quá.\”

\”Dạ…\” Tiết Vân Chu ỉu xìu định thu liễm lại theo thói quen, sau đó chợt nhớ tới quan hệ bây giờ của hai người không giống trước kia nữa, không nhịn được bật cười, ngẩng đầu nhìn Hạ Uyên: \”Đã biết rồi, ba!\”

Sắc mặt Hạ Uyên chuyển thành màu đen: \”…\”

Tiết Vân Chu báo được thù đời trước tâm tình sảng khoái vô cùng, gắp cho Hạ Uyên xong lại gắp đồ ăn vào bát mình, vừa ăn vừa nhỏ giọng nói thầm: \”Này có tính là dùng tiền công để ăn không nhỉ? Tri phủ đại nhân mặc kệ lưu dân bên ngoài không rõ sống chết nhưng lại làm nhiều đồ ăn ngon thế này để lấy lòng anh, nhất định là tham quan.\”

Hạ Uyên thấy Tiết Vân Chu ăn uống vui vẻ, không có gì giống không khỏe mới yên tâm, có điều nhìn bàn đồ ăn, tâm trạng xác thực là không tốt.

Nhân lúc Đào Tri Tân đến kính rượu, Hạ Uyên nói: \”Đào đại nhân cũng biết hôm nay bổn vương ở ngoài gặp phải cái gì chứ?\”

Tay Đào Tri Tân run lên, cười hỏi: \”Hạ quan không biết, hôm nay Vương gia gặp phải chuyện gì ạ?\”

\”Thổ phỉ.\” Ánh mắt Hạ Uyên lạnh lẽo.

Đào Tri Tân bị ánh mắt này dọa lùi về phía sau, kinh sợ nói: \”Thế mà lại có thổ phỉ! Vương gia không sao chứ?\”

Hạ Uyên buông ly rượu xuống: \”Không sao, nhưng ngoài đám thổ phỉ ra còn có một chuyện nữa, Đào đại nhân cũng không biết sao?\”

\”Này… Cái này…\” Đào Tân Tri gượng cười: \”Hạ quan quả thực không biết. Nhưng mà Vương gia yên tâm, hạ quan là quan phụ mẫu ở nơi này, tuyệt đối sẽ không trơ mắt đứng nhìn, ngày mai sẽ sai người đi tiêu diệt thổ phỉ.\”

\”Chuyện thổ phỉ không cần đại nhân nhọc công.\” Hạ Uyên nhìn ông ta: \”Nếu Đào đại nhân không biết chuyện này, vậy hẳn là cũng không biết chuyện dân chúng lang thang khắp nơi ngoài kia?\”

Đào Tân Tri giật thót: \”Đúng thật là hạ quan không biết, nếu Vương gia gặp phải thì nhất định là do hạ quan thất trách, ngày mai hạ quan sẽ phái người ra ngoài thành điều tra.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.