[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly – Chương 36: Gặp lại (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly - Chương 36: Gặp lại (2)

Edit & beta: Linh

Hạ Uyên từ trên cao nhìn xuống tên đầu lĩnh thổ phỉ, lạnh lùng nói: \”Có thể thả người ra được chưa?\”

Đầu lĩnh thổ phỉ hết nhìn Tiết Vân Thanh lại nhìn Hạ Uyên, trong lòng thầm kêu không ổn, hắn chưa từng nghĩ mình cướp bóc lại đụng phải tảng đá cứng có thiên quân vạn mã làm hậu thuẫn thế này. Uổng công vừa rồi hắn còn tự cho là thông minh đổi trắng thay đen, chưa đầy một giây sau thì phát hiện người ta là người một nhà, thế này còn có thể thoát thân được không?

Hạ Uyên thấy hắn nửa ngày không có phản ứng gì, nhíu mày hơi nghiêng đầu, trầm giọng hạ lệnh với người bên cạnh: \”Cung tiễn vào vị trí.\”

Cờ tung bay trong gió, phút chốc một loạt mũi tên đồng thời nhắm vào đám thổ phỉ.

Đầu lĩnh thổ phỉ trừng mắt, giữ Tiết Vân Thanh càng chặt hơn, lưỡi đao đã kề sát cổ, hô lớn: \”Đừng có xằng bậy! Nếu không ta giết Vương phi của ngươi!\”

Tiết Vân Thanh nghe xong mặt mày đen thui, nhưng hiện giờ không phải lúc so đo vấn đề này, chỉ có thể âm thầm nghiến răng.

Tiết Vân Chu bên này rõ ràng cảm thấy đao trên cổ mình không chặt lắm, cậu liếc tên đầu lĩnh thổ phỉ một cái. Tuy rằng thấy ngôn hành cử chỉ của tên thổ phỉ này chẳng ra làm sao nhưng mưu kế như vậy cũng không phải người đơn giản, không chừng chọc hắn tức giận sẽ hạ thủ ngoan độc. Cậu có chút lo lắng cho Tiết Vân Thanh, không đành lòng để người khác chịu tội thay mình, vội vàng nói: \”Vị đại ca này, ngươi nhận lầm người rồi, ta mới là Vương phi, huynh ấy không phải.\”

Đầu lĩnh thổ phỉ nhìn qua, không kiêng nể gì đánh giá Tiết Vân Chu từ trên xuống dưới, trong mắt mơ hồ có chút ghét bỏ: \”Ngươi định lừa ai?\”

Tiết Vân Chu suýt nữa hộc máu, vừa nãy không nhịn được muốn tự mình nướng thỏ nên mới chọn bộ quần áo thô ráp mặc ở bên ngoài, hơn nữa cậu thật sự không thích bày ra kiểu hình thế gia công tử, nhìn qua… quả thực giống gã sai vặt.

Tiết Vân Chu cạn lời nhìn về phía Hạ Uyên, hi vọng anh có thể nghĩ cách gì đó.

Hạ Uyên cho cậu một ánh mắt an tâm, nói với đầu lĩnh thổ phỉ: \”Ngươi muốn đối nghịch với thiên quân vạn mã sao? Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của bọn họ, bổn vương lập tức hạ lệnh san bằng núi này, mấy người các ngươi một kẻ cũng đừng mong thoát được.\”

Ánh mắt tên đầu lĩnh thổ phỉ căng chặt, đẩy xe lăn của Tiết Vân Thanh lùi lại phía sau: \”Ta không đối nghịch với các ngươi, chuyện vừa rồi coi như hiểu lầm, cho Vương phi của ngươi đi cùng chúng ta một đoạn, để bày tỏ thành ý ta thì sẽ thả những người khác trước.\”

Đao trên cổ Tiết Vân Chu lập tức rút khỏi, cậu thấy Tiết Vân Thanh bị kéo đi một đoạn xa, trong lòng căng thẳng, nói với đầu lĩnh thổ phỉ: \”Ngươi bị mù à? Từ đầu tới cuối Vương gia chỉ nhìn ta, sao ngươi dám chắc chắn là mình không nhận sai người?\”

Đối phương rõ ràng chỉ nhận người đầu tiên là chủ, tùy tiện cười: \”Ai biết được, có khi Vương gia thấy bộ dáng ngươi không tồi, muốn nạp ngươi làm thiếp thì sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.