Edit & beta: Linh
Hạ Uyên mở mật hàm ra, xem một lượt tin tức bên trong, xem xong không khỏi nhíu mày. Tuy biết là lần này Đột Lợi có chuẩn bị mà đến, hơn nữa quân lương vũ khí của triều đình không đủ, nhưng mà anh cũng không ngờ chưa đánh bao lâu đã không chống đỡ nổi. Nếu phải phái đại quân viện trợ thì gần như là cần dốc hết lực lượng, nếu không viện trợ chỉ sợ là phải ở kinh thành chờ người ta đánh đến cửa.
Hạ Uyên cho Tống Toàn lui ra, một mình ngồi ở thư phòng rất lâu. Mặc dù có chút khó lựa chọn, nhưng nghĩ đến bây giờ mình không còn lẻ loi, ấn đường của anh không khỏi giãn ra một chút, lúc này mới cất mật hàm, đứng dậy đi tìm Tiết Vân Chu.
Lúc này Tiết Vân Chu đang đau đớn ngồi xổm ở cửa địa lao, bên trong là tiếng kêu thảm thiết của Cao Tử Minh truyền ra, làm cậu vài lần định dừng lại không dùng hình nữa, ngồi tưởng tượng ra tình cảnh máu me đầm đìa bên trong, thậm chí còn nghĩ nếu những khổ hình đó dùng trên người mình thì sẽ thế nào. Vừa nghĩ tới dạ dày cậu đã cuồn cuộn, mấy lần muốn nôn ra.
Hạ Uyên đi đến địa lao, xa xa đã nhìn thấy Tiết Vân Chu. Thấy sắc mặt cậu cực kỳ khó coi không khỏi kinh ngạc, vội vàng bước nhanh tới bên cạnh: \”Châu Châu, em bị sao vậy?\” Nói xong ngồi xuống, căng thẳng nắm lấy cánh tay Tiết Vân Chu.
Tiết Vân Chu lắc đầu: \”Em không sao, chỉ là rất… rất không thoải mái…\”
Hạ Uyên nghe được âm thanh bên trong nhất thời hiểu ra ý của Tiết Vân Chu, nhớ tới tình hình hiện giờ của hai người, anh nắm chặt tay cậu thấp giọng nói: \”Em về trước đi, nơi này để cho anh.\”
\”Không sao không sao, em thích ứng một chút là được rồi.\” Tiết Vân Chu vội vàng xua tay, nói xong ngẩng đầu nhìn Hạ Uyên, ánh mắt sáng ngời: \”Anh hai, trước kia sống ở xã hội hòa bình, em luôn muốn được anh bảo vệ em. Nhưng bây giờ không giống, không thể chuyện gì cũng dựa vào anh được, dựa dẫm ở thế giới này chỉ gây thêm trở ngại cho anh, hai chúng ta chỉ còn đường chết.\”
Hạ Uyên im lặng nhìn Tiết Vân Chu, vươn tay nắm chặt bàn tay hơi lạnh của cậu.
Tiết Vân Chu cảm nhận được lo lắng của Hạ Uyên, mỉm cười với anh: \”Ban đầu nghe nói phải gả tới Vương phủ, thật ra em rất bi quan, tuy biết là thanh danh Nhiếp chính vương không tốt, nhưng vì không muốn liên lụy đến mẹ nên em nghĩ, phải gả thì cứ gả, cùng lắm thì liều mạng với hắn, cũng chỉ là chết thêm lần nữa thôi. Bây giờ em cảm thấy rất may mắn vì quyết định này, em không phải chỉ có một mình, cho nên em không muốn chết.\”
Hạ Uyên nhìn cậu thật sâu, ánh mắt kiên định: \”Em yên tâm, chúng ta sẽ không chết.\”
Tiết Vân Chu vẫn luôn nghe theo và tin tưởng Hạ Uyên vô điều kiện, vì vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, gật đầu nói: \”Chúng ta phải sống thật tốt, phía trước có khó khăn thế nào cũng phải giải quyết, dính chút máu này em vẫn chịu được.\”
Hạ Uyên thở dài, không nhịn được vỗ nhẹ vai cậu: \”Hiện tại có vấn đề khó xử lý.\”
Tiết Vân Chu sửng sốt một chút: \”Vấn đề gì vậy?\”
Thanh âm hai người nói chuyện rất thấp, gần như là thì thầm, mà thị vệ gác ngoài cửa nhà lao cách rất xa, Hạ Uyên không lo có người nghe lén, nói thẳng tin tức trong mật hàm ra cho Tiết Vân Chu.