[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly – Chương 27: Tắm rửa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly - Chương 27: Tắm rửa

Edit & beta: Linh

Tin tức trong triều nhanh chóng truyền vào Trung Nghĩa Hầu phủ. Vào lúc Cao Tử Minh mất tích, Tiết Trùng đã tính tới khả năng xấu nhất, cũng đã chuẩn bị tốt đường lui, thậm chí còn bảo người nhà lén thu dọn đồ đạc trang sức để chạy trốn. Chỉ là không ngờ Hạ Uyên xuống tay nhanh như vậy, khi trong nhà đang loạn thành một đoàn thì thánh chỉ đã được đưa đến.

Tiết Trùng run rẩy nhận lấy thánh chỉ, đáy lòng cực kỳ tuyệt vọng và uất hận. Thiếp thất trong nhà khóc thê thảm, ông ta chỉ ngây ngẩn đứng trong sân nhìn quan sai dỡ tấm biển \”phủ Trung Nghĩa Hầu\” xuống, nhìn bọn họ tịch thu tài sản trong nhà, dán giấy niêm phong.

Chuyện tới nước này giãy dụa chỉ tốn công vô ích, Tiết Trùng như già hơn mười tuổi, nhìn cảnh sắc tiêu điều xung quanh, thở dài nói: \”Đã vào đông rồi.\”

Nói xong vô cùng dứt khoát giơ hai tay lên để sai nha đeo gông xiềng vào, cũng không nhìn người nhà khóc lóc phía sau, từng bước đi ra khỏi cửa lớn của Hầu phủ đã từng vinh quang một thời, cước bộ nặng nề bước lên xe chở tù nhân.

Xe cũi đi chậm rãi trên đường lớn, Tiết Trùng ngồi bên trong tóc tai tán loạn, ánh nhìn xa xăm. Dân chúng nghe thấy động tĩnh đều ra ngoài xem, đứng kín hai bên đường, có người trợn tròn mắt, có người lạnh lùng nhìn ông ta. Không biết là ai mở đầu ném rau dại lên người Tiết Trùng, sau đó dân chúng lập tức kích động làm theo, liên tục ném trứng thối, đồ ăn ôi thiu về phía đó.

Tiết Trùng nhếch nhác không tả được, không chịu nổi nữa nhắm hai mắt lại, hai tay xiết chặt thành nắm đấm. Tiếng chửi bới bên tai dày vò cả đường, đợi khi người hai bên đường ít lại ông ta mới chậm chạp mở mắt, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

Hầu phủ bị niêm phong, cả nhà Tiết Trùng bị nhốt vào đại lao, nhưng Hạ Uyên cũng không vì thế mà lơ là.

Tiết Vân Chu ghé vào giường đọc sách, vừa giương mắt đã thấy lông mày Hạ Uyên nhíu lại, không kìm được chăm chú nhìn, một lúc sau mới thở phào.

Hạ Uyên hồi phục tinh thần, đi tới ngồi xuống bên giường, thấp giọng hỏi: \”Em sao vậy? Than thở gì đó?\”

Tiết Vân Chu để sách qua một bên, nghiêng đầu nhìn hắn: \”Huynh lo lắng nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng thả lỏng được rồi, tạm thời không cần suy nghĩ nhiều.\”

Hạ Uyên lắc đầu: \”Thật ra ta muốn mạng của ông ta hơn, Tiết Trùng không chết ta vẫn lo lắng.\”

\”Vậy sao huynh không trực tiếp phán tội tử hình, lập tức hành quyết?\”

\”Ta từng nghĩ rồi, nhưng cũng không thể ép hoàng đế quá mức.\” Hạ Uyên dừng một chút: \”Còn có Quý tướng quân ta vẫn chưa lo liệu, muốn giải quyết một lượt quả thực là không thể nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước.\”

Tiết Vân Chu xoắn xuýt chốc lát: \”Vậy có thể… động thủ lúc trên đường sung quân. Về phần Quý tướng quân kia, suy cho cùng thì cây đổ khỉ tan…\”

Hạ Uyên gật đầu: \”Ừm.\”

\”Vậy huynh phải sắp xếp người nhìn chằm chằm, chưa chắc là đã không có thuộc hạ liều chết trung thành, nhỡ đâu lén cướp ngục…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.