Edit & beta: Linh
Không lâu sau bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, vẻ mặt Cao Tử Minh hơi đổi, sau khi nhìn rõ người tới là ai thì mặt cắt không còn giọt máu, môi mất khống chế bắt đầu run rẩy.
Người tới đúng là nữ tử và bé trai mới được đưa vào phủ hồi chiều. Trước đó Hạ Uyên đã tra được người mai phục Tiết Quảng năm đó là Cao Tử Minh, chỉ là không biết Cao Tử Minh đang ở đâu, người nhà của hắn cũng không biết nơi nào. May là lần này tra đến sơn cốc trùng hợp bắt được Cao Tử Minh, mà người được phái theo dõi Trung Nghĩa Hầu phủ cũng bám theo tìm được chỗ ở của người nhà Cao Tử Minh, kịp thời đoạt vợ con Cao Tử Minh đưa về Vương phủ.
Nàng kia vốn đang cực kì căng thẳng, sau khi nhìn thấy người đang bị trói trên cột lại sợ khiếp vía, sắc mặt vàng như đất. Mà bé trai nắm tay nàng thì mở to mắt nhìn nửa ngày, sợ tới mức khóc òa một trận.
Hạ Uyên lạnh nhạt nhìn Cao Tử Minh: \”Thế nào? Có muốn khai hay không?\”
Cao Tử Minh cắn chặt môi gắt gao trừng Hạ Uyên, ánh mắt tràn ngập lửa giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
Hạ Uyên đối diện với ánh mắt của Cao Tử Minh không có nửa điểm phản ứng, chỉ thản nhiên nói: \”Chỉ cần ngươi chịu phối hợp nói rành mạch rõ ràng chuyện năm đó ra, ngươi và vợ con ngươi đều có thể đầy đủ tay chân ra khỏi đây.\”
Cao Tử Minh nghe bốn chữ \”đầy đủ tay chân\” xong, cơ thể không tự chủ run rẩy một chút. Tất nhiên là hắn nghe hiểu những lời nghĩa trên mặt chữ này, nếu hắn không phối hợp, bọn họ không thể toàn vẹn tứ chi. Huống chi hắn đã sớm nghe qua thanh danh của Nhiếp chính vương, chỉ nhìn qua những dụng cụ tra tấn trong nhà lao này là biết, chặt tay chặt chân chắc chắn là hình phạt nhẹ nhất. Nếu chọc giận vị Nhiếp chính vương này, không biết hắn sẽ làm ra hình phạt tàn khốc nào.
Bé trai còn đang khóc lớn tiếng, nữ tử sợ tới mức vội vàng che miệng nó lại, tiếng nức nở trong địa lao càng thêm thê lương.
Hạ Uyên nhìn trán Cao Tử Minh đã chảy mồ hôi lạnh, hỏi: \”Đã nghĩ xong chưa?\”
Cao Tử Minh run rẩy nhìn về phía vợ và con trai mình. Hầu gia có ân với hắn, nếu hắn khai ra thì chính là bất trung bất nghĩa, là có lỗi với Hầu gia. Nhưng nhìn vợ con ôm đầu khóc khổ sở trước mặt, ánh mắt hắn hắn lại bắt đầu hoảng loạn: \”Không… Ta không có gì để nói hết…\”
Lông mày Hạ Uyên giật giật, nói với thị vệ bên cạnh: \”Vậy đưa đứa nhỏ này đến trước mặt hắn, trước tiên chặt một tay đã.\”
Đứa nhỏ sợ tới mức tiếng khóc cũng nghẹn lại trong cổ họng, mắt mở lớn núp vào trong ngực nữ tử, cả người run rẩy lắc đầu.
Cao Tử Minh cứng đờ, đột nhiên giãy dụa kịch liệt: \”Các ngươi thả con ta ra! Các ngươi thả con ta ra!\”
Tiết Vân Chu nhìn sang chỗ khác, cậu không biết cuối cùng Cao Tử Minh có khai ra không, nếu hắn thật sự kiên trì nguyện trung thành với Tiết Trùng, nhất quyết không chịu mở miệng, vậy đứa nhỏ này chắc chắn phải bị chặt tay. Đối với người hiện đại như cậu mà nói, chuyện máu me thế này rất khó chấp nhận, nhưng tại xã hội phong kiến ăn tươi nuốt sống lẫn nhau này, nhân từ vốn không có đường sống.