Edit & beta: Linh
Tiết Vân Chu chú ý động tĩnh bên này từng giây từng phút, sau khi Thạch thái y rời đi lập tức tới đây, vừa mới gặp được Hạ Uyên thì lại nghe bên ngoài có người cầu kiến.
Tất nhiên Hạ Uyên không né tránh cậu, trực tiếp gọi người vào, vừa thấy là một trong những hộ vệ đêm qua phái đi điều tra sơn cốc sắc mặt không khỏi ngưng trọng, nghiêm mặt nhìn người đến.
Người nọ một thân phong trần mệt mỏi, vạt áo dính bụi đất cùng cỏ cây còn chưa kịp phủi, trước tiên hành lễ với Tiết Vân Chu, sau đó mới ôm quyền nói với Hạ Uyên: \”Khởi bẩm Vương gia, trong sơn cốc chỉ có vài người. Những người đó canh giữ cả đêm, cũng chia thóc trên xe làm hai phần, một phần để lại nơi đó, một phần chờ sau hừng đông lại vận chuyển ra ngoài. Tuy trông sơn cốc có vẻ có rất ít dấu tích người, nhưng bên trong dựng vài căn nhà gỗ, trong nhà có một vài dụng cụ đơn giản, thậm chí còn có dấu vết từng đốt lửa. Tất cả đều chứng minh rằng bên trong từng có người ở lại, chỉ là trước mắt không phát hiện ra tung tích những người đó. Thuộc hạ đã cho người canh giữ sơn cốc, cũng phái người theo dõi nhóm người rời khỏi rồi.\”
Hạ Uyên trầm mặc một lát, nói: \”Có thể nhìn ra được bên trong sơn cốc là người nào, đã rời đi bao lâu không?\”
\”Trong phòng có chút quần áo bỏ lại trông vô cùng cũ kĩ, có vài cái cuốc, có vẻ là của dân chúng bình thường, thậm chí có thể là của lưu dân chạy nạn. Bọn họ mới đi không lâu, đống củi vẫn còn hơi ấm.\”
Hạ Uyên lắc đầu: \”Có thể rời đi trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể nào là dân chúng bình thường, càng không thể là lưu dân được. Huống chi bọn họ còn chở nhiều xe thóc như vậy.\”
Người nọ nghĩ rồi nói: \”Thuộc hạ sẽ theo dõi sát sao.\”
Hạ Uyên gật đầu: \”Có tin gì lập tức báo lại cho ta.\”
Người nọ đi rồi, Tiết Vân Chu nhìn về phía Hạ Uyên, sắc mặt căng thẳng: \”Vừa rồi có phải thái y ở đây không?\”
Hạ Uyên đứng dậy đi đến trước mặt Tiết Vân Chu, cầm lấy tay đang đặt trên thành ghế của cậu, hôn lên môi cậu: \”Ừm.\”
Ấm áp trên tay lan tới khắp cơ thể, Tiết Vân Chu ngẩng đầu cười với hắn, không ngờ anh hai luôn mặt lạnh nghiêm khắc đến khi yêu đương lại tỉ mỉ làm người ta thỏa mãn như vậy. Cậu không nhịn được hôn một cái lên môi Hạ Uyên.
Hạ Uyên thấy vừa rồi Tiết Vân Chu căng thẳng, không cần hỏi đã chủ động giải thích: \”Em yên tâm, ta không sao, chỉ là trước kia từng trúng độc.\”
Tiết Vân Chu nhìn sắc mặt thản nhiên của Hạ Uyên đáy lòng cũng an tâm, chỉ là vẫn có chút lo lắng: \”Vậy hiện tại thì sao? Hiện tại huynh thế nào rồi? Ta nghe Hà tổng quản nói cứ ba tháng lại mời thái y tới một lần.\”
\”Không sao rồi, sau khi trúng độc cơ thể suy yếu, điều trị rất tốt, hiện cũng đã hồi phục tám chín phần, thái y thỉnh thoảng lại tới tái khám.\”
Trước giờ Tiết Vân Chu luôn tin tưởng tuyệt đối lời nói của Hạ Uyên, tất nhiên không nghĩ nhiều, nghe hắn giải thích như vậy cuối cùng cũng thở phào.