[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly – Chương 23: Chung chăn chung gối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly - Chương 23: Chung chăn chung gối

Edit & beta: Linh

Lúc hai người tới ngoại thư phòng thì thấy phía xa có một bóng người cúi đầu quỳ bên ngoài bậc thềm, một tay đỡ lấy bả vai, cả người toát ra mùi máu tươi nhàn nhạt, nhìn qua rất chật vật, đúng là Lâm Tam – một trong hai hộ vệ được phái đi theo đoàn xe ngựa.

Lâm Tam nghe thấy tiếng bước chân là biết Hạ Uyên đã tới, vội vàng hành lễ với hắn, hổ thẹn nói: \”Thuộc hạ vô năng, xin Vương gia trách phạt.\”

Hạ Uyên không dừng bước, chỉ nhìn Lâm Tam một cái rồi nói: \”Vào trong rồi nói tiếp.\”

Vào thư phòng, Lâm Tam nhanh chóng kể lại rõ ràng những việc đã xảy ra: \”Thuộc hạ và Lâm Tứ đi theo đoàn xe ngựa đến một sơn cốc ở huyện Vĩnh Lâm, bên trong sơn cốc cỏ dại um tùm, lại là ban đêm nên thật sự không thấy rõ tình hình. Nhưng mà có thể xác định được một điều là túi to túi nhỏ chất trên xe đều là thóc. Tiếc là thuộc hạ chưa kịp tìm hiểu thêm thì đã bị bọn họ phát hiện, sau đó trốn thoát. Thuộc hạ ra ngoài cùng Vương gia đã thay quần áo bình thường nên cũng không bại lộ thân phận, hơn nữa Lâm Tứ còn đang canh giữ ở sơn cốc, có lưu lại ký hiệu cho chúng ta.\”

Vẻ mặt Hạ Uyên nhìn không ra vui buồn, thản nhiên nói: \”Cuối cùng thì vẫn rút dây động rừng.\”

Sắc mặt Lâm Tam có chút lúng túng, hận không thể chôn mặt xuống đất.

Hạ Uyên hơi nhíu mi, trầm mặc không nói.

Tuy rằng tạm thời chưa phát hiện điều gì đặc biệt quan trọng, nhưng chuyện này hết sức khả nghi. Triều đình hiện tại cái gì cũng thiếu, cũng rất nhiều lần kêu gọi quyên góp lương thảo ở nhân gian, theo lý thì những gì có thể cướp đoạt cũng đã vơ vét hết rồi, nhưng trước mắt lại có dấu vết của một đoàn xe chở lương thực lặng lẽ vận chuyển tới sơn cốc. Sơn cốc này ắt có chỗ kì lạ, nhưng mà ai lại cần dùng nhiều lương thực đến thế?

Tiết Vân Chu nói nhỏ bên tai Hạ Uyên: \”Có phải có người mưu đồ tạo phản không? Trừ việc này ta không nghĩ ra tại sao lại cần nhiều lương thực như thế.\”

Hạ Uyên nghĩ một chút rồi nói: \”Không phải không có khả năng, nhưng huyện Vĩnh Lâm cách kinh thành không xa, nếu thật sự có người tạo phản thì sao lại ẩn náu gần kinh thành như vậy? Hơn nữa đến nay triều đình vẫn không phát hiện ra chút manh mối nào.\”

Tiết Vân Chu bĩu môi: Không phải là triều đình không chịu xuất lực à.

Hạ Uyên nói xong cũng nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, lập tức để cho Lâm Tam dẫn đường, phái một đoàn nhân mã nhân lúc trời tối lặng lẽ đi đến trước cửa sơn cốc, phân phó nói: \”Có tin tức lập tức báo lại cho ta.\”

Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, Hạ Uyên nhìn đồng hồ cát trên bàn mới phát hiện đã nửa đêm, vì vậy kéo Tiết Vân Chu đang uể oải về nghỉ ngơi.

Tiết Vân Chu vốn đang buồn ngủ, nhưng sau khi nhìn đến giường của mình lập tức tỉnh táo. Nghĩ tới chút nữa sẽ nằm cùng giường cùng gối với anh hai, tinh thần cậu phấn chấn hẳn lên, trong lòng vừa hào hứng vừa căng thẳng, hít sâu bình tĩnh lại, sau đó cấp tốc cởi áo khoác ngoài, lên giường chui vào ổ chăn nằm đợi Hạ Uyên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.