Edit & beta: Linh
Hai người lên xe ngựa không lâu thì trời đổ mưa, Tiết Vân Chu nghĩ tới trước đó anh hai lau giọt nước mưa trên chóp mũi mình nên cậu mới đột nhiên có dũng khí lớn vậy, trong lòng có vài phần cảm kích thời tiết thay đổi này.
Cũng may mưa không to lắm, mưa dày đặc nhưng không nặng hạt. Bọn họ hiếm khi ra ngoài thành, tất nhiên là không muốn uổng công một chuyến, vì thế xe ngựa tăng tốc đi đến thôn trang, thấy hoa màu ở đó đã thu hoạch xong hết mới yên lòng.
Lúc trở lại Vương phủ thì trời đã nhá nhem tối, Dư Khánh thấy Tiết Vân Chu rạng rỡ không khỏi tò mò, nhỏ giọng hỏi: \”Hôm nay Vương phi gặp chuyện gì vui sao?\”
Hạ Uyên nhạy bén nghe thấy, lập tức quay đầu nhìn Tiết Vân Chu một cái.
Tiết Vân Chu mất tự nhiên vươn tay tháo phát quan ra giúp Hạ Uyên, ngăn lại tầm mắt Dư Khánh, liếc mắt ra vẻ trấn định hỏi: \”Cơm chiều thế nào rồi?\”
Dư Khánh không hiểu sao bị trừng mắt, vội cười lấy lòng: \”Đoán là Vương gia Vương phi sắp trở về, cơm chiều vừa khéo chuẩn bị xong, vẫn còn đang nóng ạ, để tiểu nhân kêu người mang lên.\”
\”Được, ngươi mau đi đi.\” Tiết Vân Chu xua tay.
Dư Khánh cảm thấy hình như hôm nay Tiết Vân Chu hơi lạ nhưng chưa nghĩ ra lạ chỗ nào, ra tới cửa vẫn khó hiểu gãi đầu.
Đồ ăn được dọn lên rất nhanh, hạ nhân lui xuống hết cả, Tiết Vân Chu mừng thầm ngồi xuống cùng Hạ Uyên. Đây là bữa cơm đầu tiên sau khi bọn họ xác định quan hệ, đương nhiên ý nghĩa không giống bình thường.
Thực ra theo tính cách ham vui của mình thì Tiết Vân Chu muốn uống chút rượu chúc mừng hơn. Tiếc là tửu lượng thân thể này không tốt lắm, nếu uống say mèm được thì tốt, biết đâu có thể lấy cớ đụng chạm anh hai. Cơ mà theo kinh nghiệm của lần trước thì cậu vừa uống say đã lăn ra ngủ, đừng nói ăn đậu hũ, dù bị anh hai hôn lén cũng không biết gì, thiệt thòi quá mà.
Lúc đang cảm thấy tiếc nuối thì chợt nghe Hạ Uyên hỏi: \”Muốn uống rượu không?\”
Tiết Vân Chu buồn bực lắc đầu, ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn: \”Nửa chén đã say.\”
Hạ Uyên ngừng một chút mới hài lòng gật đầu: \”Ta quên mất tửu lượng của em.\”
Tiết Vân Chu khóc không ra nước mắt, vẻ mặt kiểu \”Trẻ nhỏ dễ bảo\” kia của anh hai là sao hả?!
Hạ Uyên hỏi vậy chỉ đơn thuần là do hiểu tính cách của Tiết Vân Chu, thấy cậu từ chối như vậy trong lòng vẫn rất vui vẻ. Dù sao đời trước hắn đã nói ba lần bảy lượt với Tiết Vân Chu về vấn đề uống rượu này rồi nhưng cậu vẫn không chịu sửa, không ngờ xuyên một chuyến mà ngay cả tật xấu này cũng không còn.
\”Không uống rượu là được rồi, ăn nhiều đồ ăn hơn.\” Hạ Uyên gắp cho Tiết Vân Chu một đũa, nói: \”Thôn trang của em thu hoạch tốt vậy, thật sự muốn lấy danh nghĩa Vương phủ để quyên góp sao?\”
Tiết Vân Chu hạnh phúc món Hạ Uyên gắp cho, gật đầu liên tục.
Hạ Uyên cũng không khách khí: \”Được, ta cho em vài người để dùng, nếu không đủ thì nói với ta.\” Nói xong lại gắp thức ăn cho cậu.