[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly – Chương 21: Tỏ tình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly - Chương 21: Tỏ tình

Edit & beta: Linh

Cảm xúc mềm mại trên môi làm đầu óc đang hỗn loạn của Tiết Vân Chu đột nhiên tỉnh táo lại, cậu bị hành động đột ngột của mình dọa sợ, vội vàng lùi lại, luống cuống mở to mắt nhìn Hạ Uyên.

Hạ Uyên cũng triệt để ngốc luôn, yên lặng nhìn Tiết Vân Chu, đáy mắt sáng ngời khó mà che giấu được vẻ kinh ngạc: \”Châu Châu…\”

Từ đời trước đến bây giờ Tiết Vân Chu chưa từng nghe Hạ Uyên dùng giọng điệu thân thiết như vậy gọi tên mình, dù hiện tại hắn đang gọi \”Chu Chu\”* cũng không ngăn được kích động và căng thẳng trong lòng, một tay vô thức chụp đống cỏ khô bên người, nuốt nước miếng: \”Ta…\”

* Cái này mình có giải thích một lần rồi chắc mọi người vẫn nhớ, bên trên tác giả dùng Châu (洲 – Zhōu) trong Đàm Châu (谭洲 – TánZhōu), anh công đang gọi tên đời trước của ẻm. Bên dưới là Chu (舟 – Zhōu) trong Tiết Vân Chu (薛云舟 – XuēYúnZhōu), bạn thụ tưởng anh công đang gọi tên bây giờ của mình, vì hai từ này phát âm giống nhau.

Hạ Uyên nâng tay giữ khuôn mặt Tiết Vân Chu, con ngươi đen láy trầm lặng sáng như sao nhìn thẳng vào hai mắt cậu, hô hấp cũng không ổn định: \”Em muốn nói cái gì?\”

Tuy là Tiết Vân Chu căng thẳng tới độ bứt mấy hạt lúa mạch ở cọng rơm xuống, nhưng nhìn đến ánh mắt kiên định của Hạ Uyên lại lắp ba lắp bắp nói: \”Ta… thích…huynh!\”

Hạ Uyên nhìn cậu thật sâu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cúi người dán qua chỗ Tiết Vân Chu, chạm nhè nhẹ lên môi cậu giống như muốn xác định xem mình có nằm mơ không, xác định xem Tiết Vân Chu có quay đầu tránh đi không.

Tiết Vân Chu không chỉ không tránh đi, thậm chí còn hơi nghiêng người hôn lên môi hắn một cái nữa.

Con ngươi đen thẫm của Hạ Uyên tối lại, đột nhiên hôn lên môi Tiết Vân Chu, tay nặng nề đè bả vai cậu.

Tiết Vân Chu hơi ngẩng mặt lên, lông mi run rẩy kịch liệt, cảm giác toàn thân như dồn hết lên môi, bị đè ép làm lồng ngực đang trống rỗng của cậu bỗng chốc được lấp đầy, khóe mắt cay cay. Hiện tại cậu có thể khẳng định rằng, anh hai thực sự thích cậu.

Hạ Uyên vẫn chưa thỏa mãn mà buông Tiết Vân Chu ra, người cũng không lùi lại, vẫn dán lên bờ môi cậu thấp giọng nói: \”Lặp lại lần nữa.\”

Giọng nói khàn khàn mang ý xâm lược mạnh mẽ làm đáy lòng Tiết Vân Chu run rẩy thêm một chút. Trong ấn tượng của cậu, anh hai lúc nào cũng mang bộ dáng lạnh lùng cấm dục, cho tới bây giờ cậu vẫn không dám tưởng tượng dáng vẻ anh hai động tình là như thế nào. Nhưng mà bây giờ cậu không chỉ thấy được mà còn nghe được cảm nhận được, đừng nói chỉ là thổ lộ, giờ muốn cậu đi chết luôn cậu cũng cam lòng.

\”Ta thích huynh!\” Tiết Vân Chu nhìn Hạ Uyên, tình cảm chôn giấu trong lòng hơn mười năm giờ phút này như vỡ òa, hai mắt lộ vẻ si mê không thể che giấu.

Thật ra thì cậu muốn nói \”yêu\” hơn là\”thích\”, nhưng có những lúc tình cảm quá lâu quá sâu sắc rồi, chữ \”yêu\” này ngược lại không dễ dàng nói thành lời.

Hạ Uyên nhìn ra được ái mộ hiện lên rõ ràng trong mắt Tiết Vân Chu, rốt cuộc không khống chế được mà ôm chặt lấy cậu hôn môi thêmmột lần. Không đơn thuần là hai bờ môi chạm vào nhau nữa, mà là mạnh mẽ xâm nhập vào trong không để cho Tiết Vân Chu có cơ hội kháng cự, theo khát vọng từ đáy lòng mà luồn lưỡi vào liếm mút, khuấy đảo khoang miệng cậu, không chừa một con đường sống nào cho cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.