[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly – Chương 2: Hồi phủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly - Chương 2: Hồi phủ

Edit & beta: Linh

Tiết Vân Chu bị đả kích nặng nề, ánh mắt từ trên xà nhà chuyển đến người Trần tổng quản: \”Ha ha… Ta? Xuất giá? Nhiếp chính vương?\”

Trần tổng quản mơ hồ cảm thấy tiếng cười này lộ ra vẻ cổ quái không thể nói rõ, cho rằng Tiết Vân Chu vui mừng tới mức không nói lên lời, vì thế gật đầu: \”Đúng vậy, đây chính là chuyện vui của Trung Nghĩa Hầu phủ chúng ta, Hầu gia dặn dò lão nô nhanh chóng đón Đại công tử trở về, Hầu gia vẫn luôn nhớ mong Đại công tử…\”

Thanh âm của Trần tổng quản như có như không, trong đầu Tiết Vân Chu chỉ hiện ra mấy chữ tàn khốc: Ta – xuất giá – gả cho Nhiếp chính vương!!!

Khang thị thấy ánh mắt Tiết Vân Chu đờ đẫn, lo lắng kéo tay áo cậu.

Nửa ngày sau Tiết Vân Chu mới hoàn hồn, cho bà một ánh mắt trấn an.

Tiết Vân Chu thật sự không có tí thiện cảm nào với Hầu gia trong miệng Trần tổng quản. Không nói đến việc tại sao ông ta bỏ vợ bỏ con, chỉ nhìn vào trình độ lật lọng của Trần tổng quản thì Tiết Vân Chu đã sinh ra ác cảm với Trung Nghĩa Hầu phủ. Hơn nữa trở về còn bị trở thành quân cờ để thành thân với một Nhiếp chính vương chưa từng gặp mặt, nghĩ thôi cũng cảm thấy rét lạnh.

Trần tổng quản còn đang lải nhải Trung Nghĩa hầu thân thiết quan tâm con trai đến mức nào, Tiết Vân Chu đã không còn kiên nhẫn nghe, nghiêng đầu thấy sắc mặt Khang thị khó coi, tựa như sẽ té xỉu ngay lập tức. Cậu đỡ lấy Khang thị, ngoài cười nhưng trong không cười nói với Trần tổng quản: \”Đa tạ Hầu gia mong nhớ, nhưng việc hôn nhân này tới đột ngột quá, ta vẫn chưa chuẩn bị, hôm nay không thể trở về cùng ông. Hơn nữa ta còn đang định tham gia thi Hương…\”

Ban đầu Trần tổng quản còn cảm thấy cử chỉ hành vi của Tiết Vân Chu không giống bình thường, bây giờ nghe cậu nói vậy càng cảm thấy kinh ngạc hơn: \”Không phải lần trước Đại công tử đã đồng ý với Hầu gia rồi sao? Tại sao vẫn chưa chuẩn bị gì cả? Hơn nữa còn thi Hương… Gả vào Vương phủ tất nhiên không thể thi Hương nữa.\”

Khang thị hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Tiết Vân Chu, sắc mặt có vài phần bi thương: \”Vân Chu, con đã gặp Hầu gia rồi sao?\”

\”Con…\” Tiết Vân Chu không hiểu ra sao.

Khang thị thấy vẻ mặt do dự của Tiết Vân Chu, đau lòng cầm lấy cổ tay cậu: \”Thanh danh của Nhiếp chính vương không phải con chưa từng nghe qua, sao con có thể gả qua đó được? Hầu gia đã nói với con cái gì? Có phải ông ta ép con không? Sao con lại đồng ý với ông ta?\”

\”Phu nhân, chuyện này thật sự không thể trách Đại công tử, càng không thể trách Hầu gia.\” Trần tổng quản thấp giọng nói, giống như sợ người khác nghe thấy: \”Là Nhiếp chính vương nhìn trúng Đại công tử, nhất quyết muốn cậu ấy phải gả qua đó. Nếu không phải Đại công tử là người Trung Nghĩa Hầu phủ thì sợ là tam môi lục sính cũng không có, trực tiếp bị ép gả qua làm thiếp rồi.\”

Làm thiếp… Tiết Vân Chu run rẩy, cảm thấy toàn thân nổi da gà da vịt.

\”Con bị sao vậy?\” Khang thị lo lắng nhìn Tiết Vân Chu.

\”Con không sao.\” Tiết Vân Chu há miệng, yên lặng nói thêm trong lòng: Chỉ là cảm thán thế giới này thật kì diệu.

Trần tổng quản lại cười nói: \”Đại công tử, xe ngựa đã chờ bên ngoài, cậu xem khi nào chúng ta có thể lên đường?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.