Edit & beta: Linh
Cảm giác được ánh mắt Hạ Uyên dừng lại trên khuôn mặt mình, Tiết Vân Chu căng thẳng tới mức tay chân không biết đặt đâu mới tốt, lại càng không có can đảm nhìn lên, chỉ lắp bắp đáp: \”Đúng… đúng là… có chút mùi… Không ngửi kĩ sẽ không cảm nhận được…\”
Hạ Uyên dán mắt vào gương mặt đỏ bừng của Tiết Vân Chu một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, sau đó nhíu mày nhìn Hứa đại phu: \”Sao ta không ngửi thấy gì cả?\”
Hứa đại phu nghĩ mà sợ: \”Đây là kịch độc, khứu giác của người trúng độc trì trệ, không ngửi được…\”
\”Kịch độc ông còn đứng đó làm gì? Mau nghĩ cách giải độc đi chứ!!\” Tiết Vân Chu bị dọa sợ, lập tức ngắt lời Hứa đại phu, gấp đến mức hận không thể bóp chết lão đại phu vẫn đang ung dung này.
Hứa đại phu khoát tay bảo cậu an tâm chớ nóng nảy: \”Vương phi không cần lo lắng, Vương gia không sao cả, độc này dùng một mình không có gì đáng ngại, phải phối cùng xuân dược trong rượu ban nãy mới tạo thành kịch độc lấy mạng người.\”
Hà Lương Tài ở một bên vừa nghe thấy đã hít khí lạnh, nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Vương gia Vương phi là biết chuyện này không dễ dàng bỏ qua.
Hạ Uyên ngồi xuống lần nữa, ánh mắt trầm xuống, mơ hồ như có khí thế gió táp mưa sa: \”Hứa đại phu, độc dược này có điểm gì đặc biệt? Ngươi nói cho rõ ràng.\”
\”Bẩm Vương gia, độc dược này thường chế thành bột phấn cực nhỏ, gặp da thịt sẽ bám vào. Không nói đến người trúng độc không ngửi được, dù là người ngoài ghé sát vào để ngửi cũng khó phát hiện, nếu để độc ở trong cơ thể thời gian dài thì càng khó ngửi ra. Sau khi bột phấn dính trên da mà gặp phải rượu trong bình kia sẽ làm người trúng độc lập tức mất mạng, hơn nữa bộ dạng khi chết cực kì đáng sợ.\” Hứa đại phu nói xong lau mồ hôi lạnh trên trán: \”Vương gia mấy lần chuyển nguy thành an tất nhiên là được quý nhân phù hộ, nhưng kế ác độc liên hoàn này đúng là trước nay chưa từng thấy lần nào, Vương gia vẫn nên cẩn thận hơn.\”
Hạ Uyên gật đầu với ông: \”Cảm ơn, ta sẽ chú ý.\”
Hứa đại phu ngẩn người, nhất thời thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay: \”Tổn thọ lão phu mất, đây là trách nhiệm của lão phu.\”
Hà Lương Tài nghe thấy cũng khiếp sợ không thôi, trước đó còn nghi hoặc Dư Cát hạ loại độc này cho Vương gia để làm gì, hiện giờ mới hiểu được nguyên nhân, hóa ra đi một vòng lớn cuối cùng vẫn là muốn lấy mạng Vương gia, may là mưu kế của bọn họ đổ bể.
Nghĩ đến đây, khóe mắt Hà Lương Tài giật giật, chần chừ nói: \”Vương gia, độc này có khi nào do vị kia…\” Nói xong lại có chút do dự, dù sao nàng kia cũng là thị thiếp của Vương gia, ông đoán mò như vậy lỡ Vương gia tức giận thì sao?
Hạ Uyên liếc mắt một cái: \”Nếu ngươi đã nghi ngờ nàng ta thì mau bắt người lại, thẩm vấn cho tốt.\”
Hà Lương Tài nhìn ra thái độ của Hạ Uyên, tâm trạng cũng buông lỏng: \”Vâng.\” Nói xong gọi hạ nhân tới mang hết đồ ăn trên bàn xuống, mang một bàn khác lên. Về phần Hạ Uyên nói ăn mì sợi, ông không dám coi đó là thật.