Edit & beta: Linh
Sau khi Tống Toàn rời đi, Hạ Uyên gọi vài đại thần tâm phúc đến Vương phủ, cùng bọn họ thương nghị việc trấn áp khởi nghĩa.
Mấy thích khách bị bắt được đều là dân chúng bình thường, nổi loạn do lòng đầy căm phẫn, rõ ràng dù là anh hùng khí phách đến đâu thì khi đối mặt với hoàng quyền cũng sẽ vẫn sợ hãi theo bản năng. Trong đó có một tên nhát gan tới mức chưa dùng hình bức cung đã khai ra rõ ràng hang ổ của bọn chúng.
Vài người vây quanh bản đồ thảo luận một phen, quyết định phái một đội nhân mã đi thăm dò tình hình trước, sau mới quyết định là tấn công hay đánh lén. Về phần để tướng lĩnh nào mang binh thì Hạ Uyên quyết định dùng Quý tướng quân và một tướng lĩnh của mình. Thứ nhất là để bọn họ kìm hãm lẫn nhau, thứ hai là muốn xem thử thái độ của vị Quý tướng quân này thế nào.
Chỉ là không ngờ hắn vừa mới nói dứt câu thì phía dưới đã có người chen vào: \”Quý tướng quân ngã bệnh rồi, nghe nói là bị cảm lạnh, sợ là hiện giờ không dẫn binh được.\”
Sắc mặt Hạ Uyên không dễ coi cho lắm, nhíu mày trầm tư một lát, lạnh giọng nói: \”Đi điều tra một chút xem ông ta bệnh thật hay giả bệnh.\”
Quý tướng quân này trước đây sai người hạ độc hại chết \”Nhiếp chính vương\”, vốn không cùng lập trường với hắn, nếu lại mượn cớ thoái thác quyết định của triều đình thì quả thật là không thể giữ lại.
Thương nghị xong mọi việc, mọi người lần lượt lui xuống, Hạ Uyên đi đến trong viện, nhìn trời chiều bị nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm, một mình đứng đó một lúc lâu.
Lúc vừa đến thế giới này, hắn cho rằng chỉ có một mình, làm việc cũng không quá chú ý, hiện giờ biết Châu Châu ở ngay cạnh mình làm hắn ngạc nhiên vui mừng nhưng trọng trách trên vai cũng nặng hơn.
Từ thế giới hiện đại hòa bình xuyên đến đây, Châu Châu có thích ứng được không? Cho dù em ấy không để tâm chính sự ngoài kia thì có thể tự do tự tại sống yên ổn được bao lâu?
Ở xã hội hiện đại, bất kể là có xuất thân thế nào, lựa chọn nghề nghiệp gì, chi cần bản thân cố gắng là có thể sống một đời an ổn. Dù cho cuộc sống vất vả bộn bề lo toan, có anh hai như hắn chăm sóc, Châu Châu làm một con sâu gạo cũng có thể sống tốt.
Nhưng đây lại là cổ đại ăn thịt người không nhả xương, đường đường là Nhiếp chính vương cũng ba lần bảy lượt suýt mất mạng. Mà thiếu niên hoàng đế cao cao tại thượng cũng chỉ là một con rối, dân chúng bên dưới ngày ngày khổ cực đấu tranh lo chuyện cơm áo gạo tiền, suy cho cùng thì chẳng ai có thể sống yên ổn trên đời này cả.
Hắn là Nhiếp chính vương, thân phận cũng vô cùng xấu hổ: Tiến một bước chính là đứng trên vạn người, mà lùi một bước chính là vực sâu vạn trượng. Nếu hắn chỉ có một mình thì sống hay chết cũng chẳng quan trọng, biết đâu chết rồi còn có thể xuyên về. Nhưng bây giờ thì khác, hắn có Châu Châu, hơn nữa vận mệnh của hai người đã cột chặt vào nhau, một khi hắn chết thì cả Vương phủ sẽ phải chôn cùng, nói gì đến Vương phi của hắn?
Biện pháp khả thi nhất hiện tại chính là tạo ra một thời đại thái bình thịnh thế, đây là việc gian nan nhất, nhưng cũng là việc tốt đẹp nhất. Nếu chính mình vừa xuyên đến đã có địa vị cao như vậy, lại còn được ông trời giúp đỡ, vì sao không cố gắng thực hiện?