Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã
Edit: Shin
Chương 8
Trong lúc bọn họ nói chuyện, ở bên ven hồ không biết từ lúc nào xuất hiện một con Bạch Hổ nhiễm đầy máu, hình như hắn bị thương rất nghiêm trọng, đôi con ngươi màu nâu nhìn thẳng tắp chăm chú về hướng bọn họ, quanh thân tỏa ra khí lạnh người sống chớ tới gần.
Thiên Dịch không chút biến sắc kéo Thường Cảnh đến phía sau mình, hiển nhiên, Thiên Dịch cũng chú ý tới Bạch Hổ.
Thường Cảnh không phải chưa từng thấy hổ, thế nhưng bọn chúng đều ở trong vườn thú được nuôi nhốt trong song sắt cả người mệt mỏi không mang theo sát khí, cùng Bạch Hổ trước mắt này hiển nhiên không giống nhau —— trên người hắn tỏa ra sát khí dày đặc cùng mùi máu tanh.
Thường Cảnh có lý do tin tưởng, nếu như hiện tại bọn họ làm ra điều gì khiến Bạch Hổ cảm thấy nguy hiểm, cho dù là bị thương, Bạch Hổ cũng nhất định xông lại đây giết bọn họ.
Bạch Hổ đôi con ngươi nhìn chằm chằm Thiên Dịch, cũng không nhìn Thường Cảnh phía sau, hỏi: \”Các ngươi là ai?\”
\”Chúng ta chỉ là lên núi đi săn.\” Ý tứ chính là chúng ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi có thể cách chúng ta ra xa một chút được không.
Thiên Dịch biết Bạch Hổ trước mặt này phỏng chừng chính là lúc thời điểm bọn họ lên núi, nghe được tiếng gào thét kia.
Nếu để nó đối phó với một linh thú cấp thấp thì còn có thể, thế nhưng nếu đối phương đổi thành là một Thú tộc thành niên, nó chỉ mới là Tinh Linh chưa thành niên căn bản không có phần thắng.
Bạch Hổ hiển nhiên cũng không bởi vì Thiên Dịch mà thả lỏng cảnh giác, lúc này, hắn đưa ánh mắt nhìn đến trên người Thường Cảnh được Thiên Dịch che chở.
Thiên Dịch chú ý tới ánh mắt Bạch Hổ, muốn dùng thân thể của chính mình ngăn chặn Thường Cảnh, nhưng hiện tại nó vẫn chưa cao bằng Thường Cảnh, cho dù có nhón mũi chân cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn trở người đứng phía sau nó.
\”Em ấy là vợ ta, là Nhân tộc.\” Thiên Dịch không nhịn được lên tiếng nói rõ thân phận Thường Cảnh, là muốn nói cho Bạch Hổ biết, bọn họ không có ác ý gì.
\”Ha.\” Bạch Hổ nghe xong lời Thiên Dịch, phát sinh tiếng cười nhạo, \”\”Ngươi là Tinh Linh vẫn chưa thành niên đi.\”
Bạch Hổ tựa hồ đã xác định Thiên Dịch cùng Thường Cảnh đối với hắn không tạo ra thương tổn gì, thế là liền nằm xuống, hai chân trước gác vào nhau, tư thái tao nhã lười biếng, không để ý chút nào chính mình đang bị trọng thương.
\”Ngươi, lại đây.\” Giơ lên móng vuốt chỉ về hướng Thường Cảnh đứng phía sau Thiên Dịch, Bạch Hổ thấp giọng nói.
Bạch Hổ còn có thể nói gì? Hầu như trong nháy mắt, Thường Cảnh cũng xác định Bạch Hổ trước mặt này chính là người của Thú tộc.
Bị một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm, Thường Cảnh theo bản năng run lên, tuy rằng Bạch Hổ trước mắt này đã thu hồi sát khí cùng hàn khí lạnh lẽo, thế nhưng bản năng thuộc về nhân loại vẫn sợ hãi khiến cho Thường Cảnh lạnh hết cả tay chân.