Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã
Edit: Shin
Chương 62: [Phiên ngoại: Thiên Dịch Thường Cảnh]
Từ sau khi cây thế giới khôi phục, Địa Quốc cũng bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn, rõ ràng nhất chính là những rừng cây cối, càng ngày càng rậm rạp xanh biếc…… Bốn mùa đã trở về đúng trật tự của nó.
Bầu chọn Tinh Linh Hoàng trước đó không lâu liền mở ra, Du Lâm bởi vì năng lực không đủ nên không thể giành thắng lợi chức Tinh Linh Hoàng năm nay liền bị mất chức, sau khi Du Lâm rời khỏi, Phụng Linh Đường Đường chủ Phong Lâm cũng tự động xin từ chức rời đi. Chỉ có thể nói, tham thì thâm, Du Lâm muốn có vật quý nhưng cuối cùng cũng không giữ được, đây cũng coi như là báo ứng mà lão phải tiếp nhận vậy.
Có điều đây cũng không phải là điều mà bọn Thiên Dịch quan tâm, bởi vì đối với bọn họ nó không có quan hệ gì hết.
Khụ khụ, nếu đã nói như vậy, còn lời nào để nói đây.
Thường Cảnh từ sau khi tỉnh lại, mỗi ngày cứ phải tiếp nhận Thiên Dịch ở bên tai mình không ngừng lải nhải, đa số nội dung đều là Bạch Tử đã thành hôn cùng với Chi Bằng còn có cả Bỉ Nặc cùng Tuần Thuyền.
Muốn hỏi vì sao?
Còn không phải bởi vì hai phu phu kia đã dựng dục có con sao, hơn nữa dễ thương lại đáng yêu, lúc trước Thường Cảnh còn chưa tỉnh lại họ có đến thăm và mang đến đây, kết quả Thiên Dịch nhớ mãi không quên, thời thời khắc khắc đem lời trong lòng áp đảo vợ mình đòi bạch bạch bạch sinh ra tiểu bảo bối đáng yêu, chính là…… Do Thường Cảnh vừa mới tỉnh lại trong giấc ngủ say nên không thể nói ra được, cũng cần phải có thời gian khôi phục chứ.
Trong khoảng thời gian này, đối với Thiên Dịch quả là quá khó khăn.
Vợ ở bên cạnh mình, mỗi ngày đều nhìn thấy ánh mắt mỉm cười cùng nghe được những lời nói ôn hòa, nhưng mà…… Trọng điểm là, chỉ có thể xem không thể ăn!
Hắn đã thành niên, hơn nữa từ bốn năm trước đã thành niên!
Thiên Dịch trẻ tuổi đáng thương đang trong giai đoạn huyết khí phương cương, trải qua bốn năm kiếp sống bi kịch, khi vợ mình tỉnh lại, muốn làm chuyện đó càng thêm bi kịch hơn.
Đáng giận chính là, tên Bạch Tử gia hỏa kia còn thường xuyên chạy đến trước mặt hắn soát độ tồn tại, đương nhiên thuận tiện còn lôi kéo bầu bạn hắn một bên tú ân ái một bên trào phúng hắn…… Thiên Dịch cảm thấy, hắn có nên suy xét đến việc không muốn đồng ý hỗ trợ trị liệu giọng nói cho Chi Bằng?
Vuốt cằm, Thiên Dịch nghiêm túc xuy sét.
Thường Cảnh tỉnh lại đã hơn một tháng, y đã hoàn toàn khôi phục, có thể chạy nhảy âm thanh nói chuyện có thể cất cao ngẩng đầu hát những bài có âm điệu cao đến F5…… Nói ngắn gọn, chính là Thường Cảnh đã khôi phục phi thường tốt, hơn nữa lúc hắn tỉnh lại liền phát hiện, trên người y so với những người khác cái gì mà linh lực chữa trị rồi mùi hương quỷ dị đã không còn…… Tuy rằng họa mi vẫn còn nhỏ như vậy, thân thể còn yếu ớt, da dẻ so với lúc trước mịn màng đến nỗi không khoa học, có điều đây cũng không phải là điều y rối rắm cho lắm.