[Đam Mỹ – Hoàn] Dưỡng Công Ký – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Đam Mỹ – Hoàn] Dưỡng Công Ký - Chương 6

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã

Edit: Shin

Chương 6

Đường lên núi cũng không dễ đi, Thiên Dịch dọc theo đường đi đều kéo Thường Cảnh, mỗi lần Thường Cảnh đều nói có thể tự mình đi, không cần Thiên Dịch phải cẩn thận từng li từng tí một như thế, thế nhưng, Thiên Dịch lại phi thường cố chấp bảo lưu ý kiến của mình.

Bởi vì, ở trong lòng Thiên Dịch, Thường Cảnh vô luận nhìn trái ngó phải, từ trong ra ngoài, vẫn là giống cái —— mà giống cái, lại nhỏ bé giống như bọn họ đã hình dung.

Lần thứ năm Thường Cảnh kêu Thiên Dịch buông tay để y có thể tự đi, vẻ mặt Thiên Dịch bỗng nhiên biến đổi, đưa Thường Cảnh kéo đến phía sau mình, ánh mắt cảnh giác nhìn về hướng Thường Cảnh đứng lúc ban đầu.

\”Sao vậy?\” Thường Cảnh bị Thiên Dịch kéo sang bên, có chút lảo đảo suýt chút nữa ngã chổng vó, có điều vừa quay đầu liền nhìn thấy dáng vẻ Thiên Dịch, lông mày hơi nhíu lại, \”Có gì đó đang tới đây sao?\”

Thiên Dịch gật gật đầu, đưa tay lên miệng mình, ra hiệu Thường Cảnh không được phát ra tiếng động, chính mình dùng khẩu hình nói cho Thường Cảnh, \”Tiểu Cảnh, cẩn thận chút, trên núi rất nguy hiểm, tuy rằng linh thú cấp thấp không thể gây thương tổn đến ta, thế nhưng đối với em thì lại không.\”

\”……\” Thường Cảnh rất muốn nói, Thiên Dịch à, cậu có thể không cần luôn đem \’Tiểu Cảnh là giống cái, Tiểu Cảnh rất yếu đuối\’ luôn treo trên miệng mình, mẹ kiếp, cứ hết một lần lại một lần nhắc nhở, y rất muốn mắng người đó (╯‵□′)╯︵┻━┻

\”Thiên Dịch, anh có thể tự bảo vệ mình thật tốt.\” Thường Cảnh lời thề son sắt hướng về Thiên Dịch bảo đảm, chỉ còn kém giơ lên ba ngón tay xin thề.

Tiếng nói y vừa dứt, bên tai liền truyền đến tiếng rống kinh thiên động địa, căn cứ vào âm thanh truyền đến, Thường Cảnh liền xác định, âm thanh gào thét này cách bọn họ đang đứng, không hề xa chút nào.

Thiên Dịch dù sao cũng là người của thế giới này, vừa nghe âm thanh gào thét liền biết đây là người của Thú tộc đang trong tình trạng hóa thú mới có thể phát ra tiếng gào thét, lông mày nó vốn nhăn thật chặt lúc này mới chậm rãi thả lỏng, thế nhưng đôi mắt vẫn rất cảnh giác chú ý nhìn bốn phía.

Mãi đến tận xác định ngoại trừ người của Thú tộc kia ở cách bọn họ không xa, xung quanh cũng không còn loài vật nào khác, Thiên Dịch mới thở phào nhẹ nhõm.

\”Tiểu Cảnh, đi thôi.\” Một lần nữa dắt tay Thường Cảnh, Thiên Dịch tiếp tục hướng đến đường núi đi tiếp.

Thường Cảnh mơ mơ màng màng nhìn Thiên Dịch, tiếng gào thét vừa nãy vốn là âm thanh của dã thú mà, y chớp mắt, quay đầu liếc mắt nhìn về hướng âm thanh truyền tới.

…… Chẳng nhìn thấy gì cả, Thường Cảnh thu hồi tầm mắt, không còn tốn tâm tư vào âm thanh truyền đến kia, tiếp tục theo Thiên Dịch hướng đến trên núi bò lên.

Đường núi quanh co khúc khuỷu, dưới đất sình lầy có chút ẩm ướt đặc sệt, dính đầy vào dưới đế giày, đối với y có chứng bệnh ưa sạch sẽ nghiêm trọng, liền nhíu mày rất chặt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.