Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã
Edit: Shin
Chương 59
Đại khái là linh lực cây thế giới thật sự đã suy kiệt, lại chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, rất nhiều Tinh Linh trẻ tuổi trong một đêm đã bạc trắng tóc, linh lực trong cơ thể dần dần biến mất, trong khoảng thời gian ngắn lời đồn thổi đã nổi lên bốn phía, khiến cho Tinh Linh tộc lòng người bàng hoàng.
Hào Dịch ở thôn làng nhỏ vẫn chưa bị lan đến, thế nhưng cũng có lời đồn đại truyền đến nơi đây, vì thế, không mấy ai dao động, nên làm cái gì thì làm cái đó. Thiên Dịch lúc này so với trước đã tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ linh lực biến mất dẫn đến tác dụng phụ ở bên ngoài ra, mặt khác đối với cậu cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm ——
Mà khi linh lực biến mất đi lại dẫn đến chính là Thiên Dịch chỉ trong vòng một ngày thời gian ngủ lại nhiều hơn, thân thể cũng gầy gò đi không ít, có điều thời điểm cậu tỉnh lại, vẫn rất có tinh thần, cậu kiên trì mỗi ngày phải tiến hành tự mình huấn luyện —— tuy rằng hiệu quả không tốt, thế nhưng Thiên Dịch lại kiên cường dị thường.
Ngày hôm đó, sau khi Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch ngủ say, cũng không hề rời đi, mà chỉ lẳng lặng ngồi ở trước giường, hai mắt bình tĩnh nhìn người trên giường, chỉ cần hai mắt dời đi thôi, sẽ không còn cách nào có thể nhìn thấy người nữa.
\”……\” Muốn nói lại thôi, cuối cùng lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã biến thành một tiếng thở dài, rất nhẹ, Thường Cảnh vươn tay tém chặt góc chăn Thiên Dịch, muốn sờ lên khuôn mặt Tinh Linh trẻ tuổi nằm trên giường, nhưng vừa muốn đưa tay ra, liền mau chóng rút về.
Y không dám động, sợ khiến người trên giường thức giấc.
\”Xin lỗi, Thiên Dịch.\” Khóe miệng hơi nhếch, Thường Cảnh há miệng, không hề có một tiếng động thốt ra một câu nói, sau đó, y liền đứng dậy, xoay người đi ra khỏi phòng, trong phòng hơi thở trở về bình thường, như không có người rời đi.
Trong tiểu viện, Hào Dịch cùng Bony đã từ lâu ở nơi đó chờ đợi Thường Cảnh xuất hiện, Bony vẻ mặt nghiêm túc, đương nhiên có thể nhìn thấy mặt ngựa có tâm tình gì quả thật là chuyện thần kỳ, có điều cũng đúng là có cảm giác rồi.
\”Không đổi ý?\”
\”Dạ.\” Thường Cảnh khẽ cười, nhẹ giọng hỏi: \”Gần đây có những Tinh Linh chỉ trong một đêm đã bạc trắng tóc linh lực thân thể cũng bắt đầu dần dần trôi đi có phải là điềm báo chính thức linh lực thế giới này sẽ biến mất?\”
\”Đúng vậy.\” Dừng một chút, Hào Dịch gật đầu, từ lúc bọn Thường Cảnh còn chưa trở về, ông cũng đã biết, thời gian cuối cùng mà cây thế giới nói, gần như là vào lúc này.
\”Con biết rồi.\” Nghiêng nghiêng đầu, Thường Cảnh đưa tay sờ lên sừng Bony, \”Thật ra, dung mạo của mi rất giống một sinh vật trong truyền thuyết ở thế giới của ta đấy.\”
Ngược lại y đến từ nơi nào trước mặt Tinh Linh cùng một con Linh Thú đều biết, như vậy không cần thiết phải giấu giếm làm gì, y có thể nói năng thoải mái lời bản thân muốn nói.