Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã
Edit: Shin
Chương 38 Phiên ngoại Gặp lại ở thế giới hiện đại
Từ lần đó sau khi ở trên lớp bởi vì bị thầy giáo nói một câu học lại liền khóc lớn, Thường Cảnh đã là nhân vật nổi tiếng trong trường.
Thế nhưng, chuyện này đối với Thường Cảnh không có một chút ảnh hưởng nào.
Đối với y mà nói, hiện tại mỗi ngày cứ hết giờ học, liền trở về ký túc xá…… Đúng rồi, còn ở trong thư viện điên cuồng đọc sách.
Thường Cảnh hiện tại mỗi ngày giống như người mất hồn, sắc mặt tái nhợt, viền mắt thâm đen càng ngày càng nghiêm trọng, vốn là một thanh niên khi cười lên sẽ rất rực rỡ, hiện tại chỉ còn là bộ mặt không cảm xúc, ánh mắt đã không còn ánh sáng…… Bộ dáng đáng sợ của y khiến Khương Khiêm ở cùng ký túc xá mỗi ngày chuyện cần làm là tập trung tinh thần nhìn y, chỉ lo nếu mình không để ý, cả người sẽ bốc hơi không còn tung tích ——
Bằng không nếu xảy ra chuyện gì, thì cậu phải làm sao bây giờ!
Thời gian một tháng trôi qua vội vàng, Thường Cảnh mỗi ngày cứ như con nghiện vật vờ mệt mỏi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra hơi thở ưu thương.
Mới ban đầu Khương Khiêm cũng cho rằng y bởi vì bị thầy giáo già nói câu bắt học lại, thế nhưng thời gian đã trôi qua lâu rồi, cậu cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ——
Người anh em tốt của mình, rơi vào trạng thái thất tình.
Nếu biết nguyên nhân, vậy thì dễ làm rồi.
Vì thế ngày hôm nay, Khương Khiêm cầm bóp tiền kéo Thường Cảnh đang ngồi trước máy vi tính điên cuồng nhìn tư liệu lịch sử hướng đi ra ngoài ký túc xá, một bên vừa đi còn cười hề hề trêu chọc: \”Thường Cảnh à, tôi mới phát hiện hóa ra cậu si tình đến như thế, không phải đang thất tình đấy chứ? Có phải chuyện gì quá mức đâu, cái cô gái kia đúng là không có mắt nhìn người, tội gì cậu cứ để tâm đến chuyện vụn vặt như vậy, người ta không cần cậu nữa, cậu cứ dằn vặt mình như vậy, có câu nói này rất hay: Đổi nữ nhân như thay quần áo!\”
\”……\” Thường Cảnh không nói gì, chỉ đi theo Khương Khiêm.
Khương Khiêm kéo Thường Cảnh ra khỏi ký túc xá đi đến con đường trước mặt cách trường học không xa, đi vào chỗ rẽ, bên trong có vài quán bán đồ nướng BBQ, hiện tại là buổi tối mùa đông, theo đạo lý phải rất là lạnh, thế nhưng các quầy bán đồ nướng vẫn không ít người qua lại.
Tìm một chỗ trống ngồi xuống, Khương Khiêm đặc biệt phóng khoáng gọi các loại đồ nướng còn có cả rượu nữa, dự định để người anh em của mình ăn uống làm hớp bia giải sầu, chỉ cần ngủ một giấc sang ngày mai là có thể trở về trạch nam xuẩn manh Thường Cảnh.
Sau khi gọi món, Khương Khiêm nhìn người trước mắt vẻ mặt rầu rĩ không vui ánh mắt trống rỗng không nhìn thấy mình, miệng không khống chế được chỉ tiếc mài sắt không thành kim mở miệng: \”Cậu như vậy là muốn gì, CMN Thường Cảnh cậu có coi tôi là anh em không.\” Khương Khiêm thấy mình đã chịu đủ lắm rồi…… Một tháng này, Thường Cảnh như người mất hồn, không nói lời nào, mỗi ngày trôi qua, quả thật như cái xác không hồn.