Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã
Edit: Shin
Chương 3
Thường Cảnh lấp đầy bụng, có chút lười biếng ngồi phịch ở trên ghế nghỉ ngơi, một tay vuốt cái bụng tròn vo của mình, còn thỏa mãn ợ lên một tiếng thật to.
Còn Thiên Dịch, nó tự giác đứng lên, thu dọn chén đũa trên bàn, muốn đi ra ngoài rửa sạch sẽ.
Nhìn thấy như vậy, Thường Cảnh lập tức nhảy lên, đoạt lấy chén đũa trong tay Thiên Dịch, cười ha ha nháy mắt một cái với Thiên Dịch, \”Cứ để anh rửa là được, vừa lúc thuận tiện tiêu hóa thức ăn luôn.\”
Không hài lòng khi thấy cuộc sống sinh hoạt của mình bị ôm lấy đi hết, Thiên Dịch rập khuôn đi theo phía sau Thường Cảnh, cau mày mở miệng, \”Tiểu Cảnh không cần rửa sạch, cứ để cho ta làm đi, ta là giống đực, là đàn ông!!!\”
\”Hả?\” Thiên Dịch cau mày như ông cụ non đã thành công chọc cười Thường Cảnh, y cười thoải mái, đôi mắt uốn cong thành trăng lưỡi liềm, khiến cho hoa đào nở rộ trên lông mày càng trở nên thêm xinh đẹp động lòng người.
Đưa ra bàn tay sờ đầu Thiên Dịch, Thường Cảnh cười nói: \”Rửa chén đũa cũng không phải công việc nặng nhọc gì, nếu như đây là công việc nặng nhọc anh đây sẽ không cướp việc của Thiên Dịch đâu, vì lẽ đó việc rửa chén đũa cũng không thể hiện được khí khái giống đực đâu nha.\”
Trong lúc nói chuyện này, Thường Cảnh đã rửa xong lượt nước đầu, đang muốn tiến hành lượt nước thứ hai.
Trên người y vẫn còn mặc bộ quần áo ở thế giới kia, áo bông rất lớn, do lúc này đang rửa chén nên tay áo đã bị thấm ướt. Nơi này khí trời cũng không lạnh, đại khái hẳn là độ ấm của mùa xuân đi, Thường Cảnh không chút nghĩ ngợi liền kéo dây kéo cởi áo khoác ra ngoài.
Thiên Dịch nhanh chóng che mắt lại, nó mặc dù hiếu kỳ y phục trên người Thường Cảnh sao lại khác xa so với nó, thế nhưng nó không có hỏi, vào lúc này thấy Thường Cảnh không để ý đem áo khoác cởi ra, mặt lập tức xụ xuống.
\”Tiểu Cảnh, em mau mặc y phục lại đi, em là giống cái, ở trước mặt người ngoài không thể lộ ra thân thể, nếu không sẽ bị trưởng lão trong thôn trách phạt.\” Lúc nói chuyện, cả hai tay vẫn chăm chú che đôi mắt, tuy rằng Tiểu Cảnh là nó mua về làm vợ, thế nhưng nó bây giờ còn nhỏ, hơn nữa giữa hai chủng tộc có sự khác biệt lẫn nhau, đương nhiên không thể nhìn thân thể Tiểu Cảnh.
Thiên Dịch phản ứng làm Thường Cảnh dở khóc dở cười, y nhìn mình bên trong vẫn còn mặc áo sơ mi tay dài, tiện tay đem áo khoác nhét vào trong lòng ngực Thiên Dịch, \”Thiên Dịch anh chỉ cởi áo khoác, bên trong vẫn còn mặc áo nè.\”
Cúi đầu liếc mắt nhìn trong lòng ngực bị nhét vào áo khoác, lại ngẩng đầu xem xét nhìn Thường Cảnh, xác định trên người Thường Cảnh vẫn còn bận áo, lúc này mới thở ra một hơi, ngoan ngoãn ôm áo khoác Thường Cảnh đứng ở một bên nhìn đối phương rửa chén đũa.
Thường Cảnh rửa sạch chén đũa, đem chén đũa xếp chỉnh tề bỏ vào trong tủ đựng chén.
Sau khi sắp xếp xong, Thường Cảnh duỗi cái eo lười, hít một ngụm thật sâu không khí mới mẻ, khóe miệng hướng về phía trước nở một nụ cười tươi.