Chương 47: Tỏ tình.
Rõ ràng là một câu hẳn nên bị Tống Yếm đánh tơi bời, nhưng ngay phút giây ấy, Tống Yếm cũng không biết vì sao cậu lại đột nhiên có một loại chột dạ chẳng rõ nguyên do, không muốn để cho Hạ Chi Dã nói ra câu nói tiếp theo.
Cho dù cậu cũng không rõ cảm giác chột dạ này rốt cuộc là xuất phát từ chỗ nào, nhưng tiềm thức của bản thân đã vượt qua nhận thức tỉnh táo của cảm xúc, cậu luôn cảm thấy Hạ Chi Dã không nên nói ra câu kế tiếp, và cậu cũng không nên nghe.
Cũng may xe tham quan vừa lúc đến trước phòng y tế, cậu gỡ tay của Hạ Chi Dã ra: \”Mẹ nó cậu mới là đồ ngốc.\”
Sau đó chân dài chống đất, nhanh chóng chạy xuống khỏi xe tham quan.
Kết quả tốc độ quá nhanh, động tác quá mạnh, mới vừa chấm đất thì eo đã đau đến nỗi mềm nhũn, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã, may mà được một bàn tay quen thuộc vững vàng đỡ lấy.
\”Còn chạy à?\”
Giọng điệu của Hạ Chi Dã như là có chút tức giận, lại tựa như có chút buồn cười.
Tống Yếm xụ mặt: \”Buông ra.\”
\”Cậu cứ tiếp tục cứng đầu đi.\” Lần này Hạ Chi Dã không chút khuất phục trước uy quyền của Tống Yếm, trực tiếp dùng sức đặt cậu trên giường ở phòng y tế, \”Bác sĩ, eo của cậu ấy hình như bị thương, làm phiền bác sĩ xem thử.\”
Tống Yếm mới một lần nữa nhận ra rằng nếu chỉ đơn giản là so sánh về thể lực thì cậu hẳn sẽ không đánh lại Hạ Chi Dã, nên cứ thế nằm trên giường, vùi đầu vào trong gối, làm bộ không nghe không thấy gì hết, để có thể tránh khỏi tất cả các cuộc trò chuyện có thể diễn ra tiếp theo.
Đây là lần đầu tiên Hạ Chi Dã nhìn thấy nhóc hống hách vênh váo nào đó lại bày ra tư thế đà điểu như thế này, đứng bên mép giường, nhìn vòng eo bị bác sĩ ấn đau mà co lại của cậu, nhẹ nhàng ma sát răng cấm, thật sự muốn xách người nào đó ngồi dậy để dạy dỗ một trận.
May mà tình hình không có nghiêm trọng lắm, bác sĩ rất nhanh đã đưa ra phán đoán chuyên nghiệp: \”Chỉ là kéo căng nên bị thương thôi, chờ lát nữa tôi sẽ lấy túi chườm đá đắp lên cho hai cậu, cứ nghỉ ngơi thêm mấy ngày là không sao nữa.\”
Hạ Chi Dã vẫn không yên tâm: \”Nhưng nhìn cậu ấy trông rất đau.\”
\”Trách ai?\” Bác sĩ trực tiếp hỏi lại, \”Dù một vết thương rất nhỏ cũng phải cần nghỉ ngơi, không lo xử lý cẩn thận thì thôi, còn dám đi leo núi, cậu ấy không đau mà cậu đau à?\”
Nói xong thì để lại một ánh mắt xem thường, sau đó xoay người đi ra ngoài lấy túi chườm đá.
Hạ Chi Dã cuối cùng cũng yên tâm được một chút, nhìn Tống Yếm vùi cả đầu vào gối chỉ chừa lại hai cái lỗ tai nhòn nhọn ra bên ngoài, ngồi xổm xuống, ghé sát vào lỗ tai của Tống Yếm, cười nhẹ một tiếng: \”Quả thật tôi thấy đau.\”
Lỗ tai Tống Yếm run lên.
Hạ Chi Dã: \”Tôi đau lòng.\”
Tống Yếm: \”……\”
Sau ba giây im lặng, Tống Yếm ngồi dậy nghiến răng nghiến lợi cầm lấy cái gối ném vào mặt Hạ Chi Dã: \”Mẹ nó cậu đừng có buồn nôn như thế nữa được không!\”


