[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi. – Chương 24: Trò mèo. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi. - Chương 24: Trò mèo.

Chương 24: Trò mèo.

Lúc mới vừa cúp điện, Hạ Chi Dã thật ra cũng không có nghĩ nhiều như vậy.

Hắn vốn đang nghịch chiếc vòng trên xương cổ tay, nghe thấy tiếng thét chói tai xung quanh mình, vừa ngẩng đầu, phát hiện nơi này đã đen nhánh một mảnh, ngoại trừ vài ngọn đèn bên sông thì cũng chỉ có ánh sáng trong điện thoại của mỗi người.

Mà điện thoại của Tống Yếm còn ở trên bàn.

Tối lửa tắt đèn, không có điện thoại thì gần như bước đi gian nan, lỡ đâu Tống Yếm không cẩn thận bị ngã thì làm sao đây.

Chân của nhóc què mới khỏi không tới mấy ngày, không thể lại què thêm lần nữa.

Hạ Chi Dã nghĩ vậy, cầm lấy điện thoại Tống Yếm đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.

Quán lẩu này cũng coi như có chi phí mặt tiền khá cao, nhà vệ sinh được trang trí thành một ngôi nhà bằng trúc cổ kính, còn đốt huân hương, xung quanh vô cùng an tĩnh, tựa như không có bất kỳ người nào.

Hạ Chi Dã đẩy cửa bên ngoài ra, lười biếng kêu một tiếng: \”Tống Đại……\”

Chữ Hỉ còn chưa ra khỏi miệng, nương theo ánh sáng mỏng manh trên điện thoại nhìn thấy thân ảnh đơn bạc quen thuộc kia đang nằm trên bồn rửa tay, thở phì phò từng hơi từng hơi.

Một tay chống lên mặt đá cẩm thạch bên cạnh, một tay nắm chặt cổ áo, mu bàn tay bởi vì dùng sức quá độ mà gân xanh phồng lên. Màu da vốn hơi lạnh dưới ánh đèn điện thoại hiện ra một loại trắng bệch, thái dương còn lấm tấm mồ hồi tinh mịn.

Không có người bình thường nào sợ tối sẽ có phản ứng kiểu này.

Hơn nữa bọn họ ở chung lâu như vậy rồi, ngoại trừ mất ngủ, trước nay cũng chưa từng thấy Tống Yếm có gì bất thường.

Không đúng, cái hôm Tống Yếm uống say hình như rõ ràng tỏ vẻ buổi tối không quá thích ở trong phòng một mình.

Vậy thì chẳng lẽ Tống Yếm không thể ở một mình trong không gian vừa kín vừa tối?

Hạ Chi Dã nghĩ như vậy, nháy mắt thu hồi lại vẻ mặt không đứng đắn, tiến lên đỡ lấy vai Tống Yếm, thấp giọng kêu một tiếng: \”Tống Yếm.\”

Nghe thấy giọng nói của hắn, Tống Yếm trong nháy mắt rũ bỏ hết tất cả sức lực, ngón tay chống lên mặt đá cẩm thạch từng chút xòe ra, Hạ Chi Dã ôm lấy vai cậu, xoay người cậu qua đây, ôm vào trong lòng.

Thiếu niên từ trước đến nay đều lạnh lùng mạnh mẽ lúc này đây không có cứng rắn đẩy hắn ra, mà là giống như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cuối cùng vậy, gắt gao nắm lấy eo Hạ Chi Dã.

Cái trán áp vào bờ vai rộng lớn của Hạ Chi Dã, hít thở từng chút mùi hương cam quýt quen thuộc trên người của hắn, như là đang tìm kiếm cảm giác an toàn khát khao đã lâu nào đó.

Đó là một tư thế hoàn toàn tin cậy, thậm chí là tin cậy đến khát vọng.

Hạ Chi Dã chưa từng thấy một Tống Yếm như vậy, vươn tay, mềm mại có lực ôm cậu vào trong lồng ngực, ý muốn dùng nhiệt độ cơ thể cùng với tiếng tim đập của mình để truyền một ít ấm áp và an ổn trong khả năng được phép cho người kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.