Chương 23: Ôm nhau.
Hiện trường chết nhục rầm rộ như chuyện nói xấu người ta bị chính chủ bắt ngay tại trận, cách giải quyết thường là người nói xấu chủ động xin lỗi rồi giải thích dỗ dành người khác để tìm ra phương án giải quyết.
Nhưng mà tính tình Tống Yếm đã tệ nhiều năm như vậy rồi, năng lực nhìn nhận lại bản thân chẳng ra gì. Dưới loại tình huống kiểu này, điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là định vị trên vòng bạn bè mà hôm qua Hạ Chi Dã đăng lên hình như ở khách sạn này.
Vậy thì tại sao Hạ Chi Dã lại ở khách sạn? Chẳng lẽ là đến gặp chị gái yêu của hắn?
Nghĩ như vậy, Tống Yếm nhếch mắt, vẻ mặt và giọng điệu đều tràn ngập sự chất vấn lạnh nhạt: \”Sao cậu lại ở chỗ này?\”
Hạ Chi Dã vốn muốn một lời giải thích khẽ nhướng mày.
Vật nhỏ này gạt mình trộm trở về Nam Vụ rồi đến khách sạn với người khác thì thôi, còn bị mình bắt được vụ bịa đặt phỉ báng ngay tại trận, kết quả chẳng những không ngoan ngoãn nhận sai, còn đúng lý hợp tình hỏi ngược lại mình?
Xem ra thật sự rất kiêu ngạo.
Hạ Chi Dã híp mắt nhìn về phía Tống Yếm, tựa hồ là đang đe dọa.
Tống Yếm lại vẫn nhướng mi như cũ, vẻ mặt đúng lý hợp tình.
Hạ Chi Dã đe dọa ba giây, không có hiệu quả, sau đó khẽ cười một tiếng: \”Quên đi.\”
Tống Yếm vẫn lãnh đạm như cũ: \”Quên đi cái gì?\”
Hạ Chi Dã lười biếng nói: \”Không có gì, chỉ là hôm qua để đồ ở quầy lễ tân, hôm nay tới lấy lại thôi.\”
\”Chị gái của cậu đâu?\”
\”Được bạn trai đón đi rồi.\”
\”……\”
Hóa ra là lén phén với cả phụ nữ có chồng.
Bây giờ Tống Yếm hoàn toàn không muốn xin lỗi.
Hải vương, trai đểu, cực kỳ ghét, bảy chữ, rõ ràng, rành mạch, tất cả đều là sự thật.
Nhưng Thẩm Gia Ngôn bên cạnh trong lòng có hơi băn khoăn, đứng phía sau hai người, chọt ngón tay: \”Ừm, cái này, cái kia, chính là……\”
Muốn xin lỗi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, hơn nữa nhìn vào tư thế của Tống Yếm hình như cũng không định xin lỗi đối phương, trong lúc nhất thời cậu chàng không biết làm sao cho phải.
Cũng may Hạ Chi Dã như là cuối cùng cũng thấy cậu chàng: \”Vị này là?\”
\”Ồ, chào cậu, tôi là Thẩm Gia Ngôn, là thanh mai trúc mã của Tiểu Yếm.\” Thẩm Gia Ngôn tung ta tung tăng chạy về phía trước hai bước, bám lấy cánh tay Tống Yếm.
Vóc dáng nam sinh không cao, lớn lên trắng mềm, ngũ quan tinh xảo, mái tóc hơi xoăn, hai mắt chớp chớp như cún con.
Một chút cũng không có đáng yêu như khuôn mặt chù ụ của Tống Yếm.
Hạ Chi Dã rũ mắt nhìn cánh tay đang bám vào Tiểu Yếm ba giây, đưa ra kết luận lệch mông đến Thái Bình Dương vậy đó.
\”Thanh mai trúc mã?\” Hắn hỏi lại một câu.