Chương 17: Vào thu.
Ban ngày nghĩ đến cái gì buổi tối sẽ mơ thấy cái đó, bình thường không?
Ở trong một giấc mộng kỳ lạ mơ thấy bạn cùng phòng của mình, bình thường không?
Nhớ mãi không quên một hình ảnh xinh đẹp đến kinh ngạc nào đó chỉ vì nó tạo ấn tượng trực quan cực mạnh ở góc độ đồng tính, bình thường không?
Bình thường. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó.
Bình thường. Hormone và tư duy của nam sinh tuổi dậy thì đều không thể khống chế.
Bình thường. Thưởng thức cái đẹp là bản năng của nhân loại, mà cái đẹp thì không kể giới tính thậm chí không kể giống loài.
Sau khi tra Baidu xong, Hạ Chi Dã yên lòng.
Hắn chỉ là có phản ứng sinh lý và tâm lý bình thường của nam sinh tuổi dậy thì mà thôi, cũng không phải có lỗi với anh em, còn chưa phải là tên súc sinh.
Chẳng qua tạm thời cần phải tắm nước lạnh để bình tĩnh.
Tắm rửa xong xuôi ra ngoài, Tống Yếm đã bị tiếng nước đánh thức, nhập nhèm mở mắt: \”Tối rồi mà sao còn tắm nữa.\”
Tống Yếm lúc buồn ngủ mơ mơ màng màng không có khí chất lạnh lùng lúc ban ngày, giọng nói hơi khàn, nghe vào thật sự rất mềm mại, cả người chôn vào trong chăn, nhìn ngoan vô cùng.
Hạ Chi Dã vừa mới tắm nước lạnh xong kiểu: \”…… Bởi vì nóng.\”
Tống Yếm: \”Ưm.\”
Nhắm mắt lại, lông mi an tĩnh rũ xuống.
Hạ Chi Dã nhìn ba giây: \”……\”
Hình như có chút đáng yêu.
Không sao, thưởng thức cái đẹp là bản năng của nhân loại, mà cái đẹp thì không kể giới tính. Hắn chỉ là vừa lúc gặp phải một cậu bạn cùng phòng lớn lên quá đẹp mà thôi, không có gì ghê gớm.
Hạ Chi Dã nghĩ như vậy, chậm rãi thở ra một luồng hơi nóng. Cơ mà tháng chín gần như đã trôi qua một nửa, tại sao hôm nay trời vẫn còn chưa mát mẻ thế nhỉ.
.
Qua cuối tuần, Nam Vụ đổ mưa nhỏ liên tiếp mười ngày, nhiệt độ không khí giảm mạnh, mùa thu nối gót mà đến, chớp mắt đã cuối tháng chín.
Buổi tối chính là ngày hội nghệ thuật, mấy người tổ kịch nói được đặc biệt cho phép buổi chiều không cần lên lớp, cứ trực tiếp đến tòa nhà thể dục và nghệ thuật diễn tập.
Tống Yếm dùng áo khoác che đầu, nằm trên nền lót sân thể dục ngủ bù.
Hạ Chi Dã xách theo đồ trở về phòng thể chất, đi đến bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống, xốc áo khoác lên, lộ cái đầu nhỏ xinh đẹp táo bạo kia ra.
Tống Yếm nhướng mí mắt lên: \”Muốn chết à?\”
Hạ Chi Dã quơ quơ túi đồ trong tay: \”Mua riêng cho cậu này.\”
Tống Yếm: \”?\”
Hạ Chi Dã: \”Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, người khác có, bạn cùng bàn của tôi không thể không có.\”


