Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.
Tháng tám ở phương Nam vừa ẩm vừa nóng.
Tầng mây bị xé toạc một lỗ hổng, mưa to điên cuồng nện xuống, trời đất xám xịt đầy ẩm ướt, hành lang nặng nề đầy tối tăm.
Nữ sinh đi ngang qua ngày càng nhiều thêm.
\”Ai, lúc trước chưa từng thấy nam sinh kia bao giờ, mới chuyển tới à?\”
\”Chắc vậy, buổi sáng tui mới thấy Lưu Đức Thanh đến cổng trường đón cậu ta.\”
\”Tui cũng thấy, đó là xe Maybach biển hiệu Bắc Kinh đấy.\”
\”Đù má, loại phú nhị đại này luẩn quẩn trong trường chúng ta làm gì thế?\”
\”Thành tích quá kém nên theo không kịp mấy trường trọng điểm khác ấy mà. Nhưng thôi kệ đi, trông đẹp trai không phải là được rồi à.\”
Đối tượng bị mấy cô nàng thấp giọng bàn tán lúc này đang đứng ở trước hành lang ngoài phòng Giáo vụ, ánh mặt trời xám xanh trượt dài theo mái hiên thẳng tắp rồi dừng trên mặt cậu.
Quả thật rất đẹp.
Mảnh khảnh đĩnh đạc, mặt mày xinh đẹp, đẹp đến trình độ khi ném vào mấy chương trình tuyển tú thì cho dù chỉ là một tên phế vật cũng có thể được ra mắt ngay lập tức.
Chẳng qua không biết là bởi vì tóc mái quá dài che khuất hai mắt, hay là làn da tái nhợt, mà cả người cậu lại lộ ra một cảm giác lạnh lùng người sống chớ gần, không khiến người khác yêu thích cho lắm.
\”Tiểu Yếm.\”
Có người kêu cậu một tiếng.
Nam sinh chậm rãi quay đầu lại.
Gọi cậu chính là một người phụ nữ trẻ tuổi ưu nhã mới đi ra từ phòng Giáo vụ, giọng điệu nhẹ nhàng: \”Bên chủ nhiệm Lưu dì đã nói hết rồi, sau này có việc con cứ tìm thầy ấy, thầy ấy sẽ giúp đỡ cho con. Chỉ là hôm nay trời mưa kẹt xe, nếu dì không đi thì sẽ trễ chuyến bay mất, sáng mai dì còn phải đi báo danh cho Nhạc Nhạc……\”
\”Không sao, con tự đi tìm ký túc xá là được.\”
Tống Yếm bình tĩnh ngắt mấy lời áy náy phía sau của cô.
Thật ra Đàm Thanh thân là mẹ kế, bỏ mặc con trai ruột Tống Nhạc Nhạc một mình ở nhà rồi ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Vụ làm thủ tục chuyển trường cho đứa con riêng là cậu đây xem như đã tận tình tận nghĩa.
Tóm lại vẫn tốt hơn nhiều so với người ba ruột từ đầu tới đuôi ngoại trừ gọi điện thoại mắng người cũng không thèm xuất hiện kia.
\”Ba con cũng không phải bỏ mặc con, chỉ là……\”
Đại khái Đàm Thanh cũng cảm thấy lời an ủi này quá mức dối trá, nói được một nửa thì ngừng, chỉ móc ra một tấm thẻ màu đen đưa cho Tống Yếm, \”Thẻ phụ của ba con, ông ấy nói con bây giờ phải sống bên ngoài một mình, đừng để mình chịu thiệt thòi về mặt vật chất.\”
Lời này là do cô mới vừa bịa ra.
Trước kia lúc Tống Yếm ở nhà, giặt quần áo và nấu cơm phải có hai người giúp việc riêng biệt, ra ngoài đi học vốn dĩ cũng đều là tài xế đón đưa, dù không phải tiêu tiền như nước nhưng cũng coi như cẩm y ngọc thực.