Phiên ngoại 08: Bé con
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Sắc
Kỳ phát tình lần này của Trình Hạ kéo dài cả một tuần, Bùi Thiệu Trạch luôn dịu dàng cẩn thận chăm sóc cậu, hòn đảo xinh đẹp trời đất bao la trở thành nơi thích hợp để họ thân mật, không có bất kỳ sự làm phiền nào từ người ngoài. Trình Hạ mỗi ngày đều nằm trong lòng Bùi Thiệu Trạch lắng nghe tiếng sóng biển rồi chìm vào giấc ngủ. Dưới ảnh hưởng của tin tức tố, tâm trí cậu luôn mơ mơ hồ hồ, trong lúc ngẩn ngơ cậu thầm nghĩ, những ngày tháng ở bên anh Bùi như thế này, dù cho trải qua cả một đời cậu cũng không thấy chán.
Mãi đến khi bảy ngày trôi qua, Trình Hạ cuối cùng cũng hồi phục lại tinh lực.
Sau khi bị đánh dấu lần nữa, trên người cậu tràn ngập mùi tin tức tố của Bùi Thiệu Trạch, Trình Hạ cũng không còn dùng nước hoa hương cam để che đi mùi này nữa, cậu và Bùi Thiệu Trạch đã quang minh chính đại tổ chức hôn lễ, người người đều biết hai người họ là một đôi, trên người cậu có mùi vị của Alpha này là chuyện rất bình thường.
Trình Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, hưng phấn nói: \”Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, em có thể ra ngoài đi dạo không?\”
Trong khoảng thời gian này Trình Hạ gần như chỉ ở trong biệt thự không ra ngoài, liên tục một tuần, cậu sắp bứt rứt đến hỏng rồi. Bùi Thiệu Trạch biết cậu ham chơi, bèn thay quần áo dẫn Trình Hạ ra bãi biển. Để tránh cho Trình Hạ bị cháy nắng, Bùi Thiệu Trạch còn chu đáo chuẩn bị kem chống nắng cho cậu bôi, thuê một chiếc dù che nắng.
Hai người ngồi dưới ô hóng gió biển, nhìn biển cả mênh mông vô tận, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Trình Hạ ngây ngốc nhìn chằm chằm mặt biển, kỳ phát tình lần này kéo dài bảy ngày, dựa theo kiến thức môn sinh lý, Omega có 90% khả năng mang thai trong thời kỳ đặc biệt. Nếu thực sự như thế, có phải bé con của họ đã hình thành rồi không?
Thấy Trình Hạ ngây người, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khẽ hỏi: \”Đang nghĩ gì đấy?\”
Trình Hạ sực tỉnh, nghiêm túc nói: \”Em đang nghĩ, nếu thực sự có con, em hy vọng bé sẽ giống anh, tính cách cũng giống anh, sau này lớn lên trở thành một Alpha có trách nhiệm.\”
Ý cười thoáng qua trong mắt Bùi Thiệu Trạch, dịu dàng nói: \”Anh lại cảm thấy giống em đáng yêu hơn.\”
Trình Hạ vội vàng đáp: \”Không đâu, hồi nhỏ em rất nghịch ngợm, thường xuyên đánh nhau cùng một đám Alpha, cha mẹ cũng không quản nổi em.\”
Bùi Thiệu Trạch tưởng tượng ra nhóc Trình Hạ xắn tay áo đánh nhau với người khác, vẫn cảm thấy rất đáng yêu: \”Thế cũng không tệ, trẻ con nên hoạt bát một chút mới tốt. Không giống anh, khi còn nhỏ đã rất ít nói, bạn bè bên cạnh chỉ có vài người.\”
Trình Hạ không hề biết thời thơ ấu của Bùi Thiệu Trạch trải qua như thế nào, nghe đến đây không khỏi hiếu kỳ: \”Khi bé anh đã làm những gì?\”
Bùi Thiệu Trạch suy nghĩ, nói: \”Phần lớn thời gian đều ở nhà làm bài tập.\”
Trình Hạ: \”…\”