Phiên ngoại 02: Giấy chứng nhận kết hôn
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Sắc
Mùng hai âm lịch, Bùi Thiệu Trạch đích thân đưa Trình Hạ về nhà ra mắt cha mẹ mình.
Trình Hạ không biết nên mua quà gì, Bùi Thiệu Trạch dứt khoát dẫn cậu đến trung tâm thương mại dạo một vòng, Trình Hạ có sao học vậy, mua trang sức cho mẹ, mua rượu cho cha, còn mua cho em trai Bùi Thiệu Ngạn một máy chơi game mới ra gần đây, túi lớn túi nhỏ xách một đống.
Trên đường về nhà Trình Hạ cứ thấp thỏm không yên, Bùi Thiệu Trạch an ủi nói: \”Đừng căng thẳng, anh đã báo trước với họ rồi.\”
Trình Hạ lo lắng đáp: \”Em mặc như này có tùy tiện quá không? Hay là nên đổi sang một bộ âu phục nhỉ?\”
Bùi Thiệu Trạch nhịn cười nói: \”Không phải đi phỏng vấn, mặc âu phục làm gì.\”
Trình Hạ: \”… Em cảm thấy còn hồi hộp hơn cả đi phỏng vấn cơ.\”
Bùi Thiệu Trạch nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, không khỏi duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu Trình Hạ: \”Cha mẹ anh lại không ăn thịt người, yên tâm đi, người anh thích, họ sẽ không có ý kiến gì.\”
Nếu như là trước đây, Bùi Thiệu Trạch dẫn Trình Hạ về nhà, Bùi Thăng và Lục Man Tinh có thể sẽ phản đối, bởi vì anh vô công rồi nghề, lêu lổng ở bên ngoài. Nhưng bây giờ Bùi Thiệu Trạch đã chứng minh được năng lực của mình, giá trị thị trường của tập đoàn Thiên Toàn tăng gấp đôi, Bùi Thăng tự nhiên sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của con trai nữa.
Bùi Thiệu Trạch của hiện tại, chính là một đứa con sự nghiệp thành công trong mắt cha mẹ, thành thục ổn trọng, có tầm nhìn xa, có chủ kiến, khiến họ tự hào.
Omega mà con trai thích, chỉ cần nhân phẩm không quá kém thì bọn họ đều có thể chấp nhận.
Lúc đến nhà vừa vặn là giờ ăn trưa, Bùi Thiệu Ngạn hăng hái nghênh đón Trình Hạ vào cửa, một tiếng \”anh Trình Hạ\” hai tiếng \”anh Trình Hạ, gọi đến là thân thiết, Trình Hạ tặng hộp game cho Bùi Thiệu Ngạn: \”Tiểu Ngạn năm mới vui vẻ, đây là mua cho em đấy.\”
Bùi Thiệu Ngạn hai mắt sáng phát sáng: \”Vẫn là anh Trình Hạ hiểu em, hê hê hê, cảm ơn!\”
Bùi Thiệu Trạch liếc cậu ta một cái, nhàn nhạt nói: \”Nghỉ lễ cho phép em ở nhà chơi game, kết thúc kỳ nghỉ thì theo anh đi làm.\”
Bùi Thiệu Ngạn lập tức bảo đảm: \”Biết rồi, trong vòng ba ngày em sẽ có thể qua cửa!\”
Sau khi Lục Mạn Tinh nghe thấy giọng nói cũng đi tới, trông thấy Trình Hạ, ánh mắt dịu dàng yêu thương giống như nhìn con trai mình: \”Trình Hạ đến rồi, cô thấy bên ngoài hình như có tuyết rơi, có lạnh không hả?\”
Trình Hạ cười nói: \”Bác gái, không lạnh ạ.\” Cậu cầm hộp quà ra đưa cho đối phương: \”Đây là quà Tết tặng bác trai bác gái, chúc hai người năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý!\”
Trình Hạ đúng là khéo nói, Lục Mạn Tinh vui vẻ nhận quà: \”Thật hiểu chuyện, mau vào ngồi đi!\”
Bùi Thiệu Trạch dắt Trình Hạ thay dép rồi đi đến phòng khách ngồi xuống, Bùi Thăng đang xem tivi ở đó, Trình Hạ suýt chút nữa buột miệng chào \’Bùi đổng\’, lời đến bên miệng lại vội vàng nuốt xuống, đổi cách xưng hô: \”Bác Bùi, năm mới vui vẻ.\”