Chương 83
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Sắc
Đêm khuya, trên đường không có nhiều xe cộ, chú Chung nhanh chóng chở Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ về đến khu biệt thự Tân Giang.
Xe dừng lại dưới lầu, Bùi Thiệu Trạch nhìn đồng hồ đeo tay, nói: \”Chú Chung, chú về nhà trước đi, lát nữa cháu sẽ đưa Trình Hạ về.\”
Chú Chung cười gật đầu, đến gara lái một chiếc xe khác rời khỏi tiểu khu.
Trình Hạ ấn tượng sâu sắc với căn biệt thự này, lần đầu tiên cậu và Bùi Thiệu Trạch quen nhau chính là ở đây, lúc đó tin tức tố của cậu mất kiểm soát, Bùi Thiệu Trạch không hề đánh dấu cậu, mà là tiêm thuốc ức chế cho cậu rồi đưa cậu về nhà. Không ngờ, quanh đi quẩn lại, hai người vậy mà lại trở về nơi đây.
Trình Hạ đã hạ quyết tâm, lần này không thể lại để Bùi Thiệu Trạch đưa cậu về nhà nữa.
Đêm nay cậu muốn ở lại đây.
Hai người hẹn hò đã hơn nửa năm, anh Bùi vẫn chưa có ý hoàn toàn đánh dấu cậu. Nếu Alpha không chủ động, vậy tự mình chủ động một chút cũng không sao, nhân dịp hôm nay là sinh nhật anh Bùi, không bằng…
Trình Hạ đang nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng của Bùi Thiệu Trạch: \”Đang ngẩn người gì thế? Vào nhà đi.\”
Bùi Thiệu Trạch mở cửa, săn sóc cúi người lấy cho Trình Hạ một đôi dép lê mới. Mạch suy nghĩ của Trình Hạ bị anh cắt ngang, vừa đi dép vừa nhỏ giọng hỏi: \”Anh Bùi, anh ở một mình à? Trong nhà không có bảo mẫu sao?\”
\”Anh không thích có người ngoài trong nhà, khi cần dọn dẹp vệ sinh thì thuê người làm việc theo giờ đến. Vả lại anh cũng ít khi ăn cơm ở nhà, gần đây phải tham dự hơi nhiều tiệc.\” Bùi Thiệu Trạch thuận tay mở đèn trong phòng, dẫn Trình Hạ đến phòng khách.
\”Em biết, năm nay anh đầu tư hai bộ phim chiếu mạng đều bùng nổ, lợi nhuận tăng gấp bội, nhất định là gần đây có rất nhiều người muốn hợp tác mời anh ăn cơm.\” Trình Hạ cười nói, \”Những người đó chen nhau bể đầu đều muốn quá giang chiếc xe này của anh, chia một ít canh thịt uống chứ gì?\”
\”Ừm.\” Trước đôi mắt sáng ngời của thiếu niên, Bùi Thiệu Trạch khẽ giương khóe môi, vô cùng dịu dàng nhìn vào mắt Trình Hạ: \”Trong nhà không có người ngoài, bây giờ có thể nói cho anh, em đã chuẩn bị quà gì chưa?\”
\”Anh nhắm mắt lại, duỗi tay ra.\” Trình Hạ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ nhìn Bùi Thiệu Trạch.
\”… Được rồi.\” Bạn nhỏ này muốn ra vẻ thần bí, Bùi Thiệu Trạch chỉ đành phối hợp nhắm mắt, duỗi tay phải ra.
Một lát sau, anh nhận thấy có thứ gì đó được đặt vào trong lòng tay phải, bên tai vang lên giọng nói hớn hở của thiếu niên: \”Có thể mở mắt rồi!\”
Bùi Thiệu Trạch vừa mở mắt ra nhìn, thứ đặt trong lòng bàn tay vậy mà lại là một chiếc chìa khóa ô tô màu đen.
Logo trên chìa khóa xe vô cùng quen thuộc, Bùi Thiệu Trạch sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: \”Em mua cho anh một chiếc xe?\”