[Đam Mỹ | Hoàn] Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn – Chương 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn - Chương 49

Chương 49

Chuyển ngữ: Zelene
Chỉnh sửa: Mây Xanh

Khách sạn này nằm trên núi, cách trung tâm thành phố 2 giờ lái xe, giao thông cũng không tiện lợi nên trước khách sạn có siêu thị và hiệu thuốc để cung cấp cho khách nghỉ lại những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Trình Hạ mặc áo ngắn tay màu đen, đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, đi xuống hiệu thuốc mua thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt và nhiệt kế điện tử, lúc này mới vào thang máy lên tầng 20.

Bây giờ đã là 11 giờ tối, không gặp người quen trong thang máy.

Trình Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhấn chuông cửa phòng 01 tầng 20.

Bùi Thiệu Ngạn nhanh chóng mở cửa. Cậu nhóc thò đầu ra, nhìn quanh trái phải, thấy trên hành lang không có người thì mới yên lòng, thấp giọng nói với Trình Hạ: \”Anh Trình Hạ, làm phiền anh chăm sóc Bùi tổng một lát, bây giờ nhà em có việc gấp, em ra ngoài nghe điện thoại.\” Ẩn ý là, em sẽ không làm bóng đèn đâu, hai người cứ từ từ tán gẫu nha.

Trình Hạ nghĩ thầm, tiểu Nghiêm thân là trợ lý, vậy mà lúc Bùi tổng bị ốm lại tìm cớ ra ngoài nghe điện thoại, xem ra cậu ấy đã biết quan hệ giữa cậu và Bùi tổng, cho nên mới để cậu và Bùi tổng ở chung? Hay đây là ý của Bùi tổng?

Sau khi đã hiểu, Trình Hạ lập tức cười cười với Tiểu Nghiêm, gật đầu nói: \”Cậu bận thì cứ đi đi, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.\”

Hai người vẫn cứ giao tiếp không chút chướng ngại.

Bùi Thiệu Ngạn xoay người chuồn mất, tốc độ kia quả thực giống như phạm nhân bị giam giữ quá lâu được cho ra ngoài hít thở không khí vậy. Dù sao bình thường sức khỏe anh mình tốt như vậy, cảm cúm chút xíu hẳn là không có vấn đề gì, giao anh mình cho Trình Hạ thì thật sự là tuyệt đối yên tâm.

Trình Hạ bước vào phòng.

Chỗ Bùi tổng ở theo kiểu căn hộ, có hai gian phòng ngủ và một phòng sách nhỏ. Lúc này trên bàn của phòng sách đặt song song hai cái laptop, đều ở trạng thái tắt máy, trong một phòng ngủ có vài bộ quần áo để trên giường, vừa nhìn đã biết là phong cách của tiểu Nghiêm, cậu xoay người đi đến một gian phòng ngủ khác.

Quả nhiên Bùi Thiệu Trạch đang nằm ở trên giường.

Người đàn ông mặc áo tắm màu trắng, dáng vẻ thoạt nhìn rất khó chịu. Bình thường Bùi tổng luôn cương nghị, đến lúc bị ốm lại là dáng vẻ này, Trình Hạ cảm thấy hơi đau lòng, lập tức rót một cốc nước rồi đi đến cạnh giường, đưa tay nâng đối phương dậy: \”Bùi tổng, uống chút nước đi.\”

Đầu Bùi Thiệu Trạch đau như muốn nứt ra, thấy có người đỡ mình thì cố mở mắt ra.

Người trước mắt trông quen quen? Bùi Thiệu Trạch nheo mắt nhìn thật lâu mới phát hiện người ngồi bên giường hơi giống Trình Hạ. Anh nghĩ chắc mình bị ảo giác, cau mày dùng sức day huyệt thái dương, nhưng một lúc sau bóng người trước mắt càng thêm rõ ràng. Quả thật là Trình Hạ.

Thấy thiếu niên vẻ mặt lo lắng nhìn mình, ánh mắt trong suốt ngập tràn sự đau lòng: \”Bùi tổng? Anh sao rồi, có phải đang khó chịu lắm không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.