Chương 41
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Mây Xanh
Các nhân viên rời khỏi phòng họp, Bùi Thiệu Trạch cau mày.
Mối quan hệ cá nhân của Trình Hạ không hề phức tạp, không đắc tội ai, Trình Hạ mới ra mắt không lâu, trong giới cũng không gây thù chuốc oán với ai, là ai hận Trình Hạ đến vậy?
Nếu là thời kỳ sau của nguyên tác, người hiềm nghi đầu tiên chắc chắn là Lâm Thiên Thụ. Nhưng bây giờ cốt truyện khác rồi, Bùi Thiệu Trạch đã vạch rõ giới hạn với cậu ta, cậu ta và Lục Hiên cũng chưa chia tay, vả lại khả năng rất lớn là Lâm Thiên Thụ không biết đến sự tồn tại của Trình Hạ.
Còn ai nữa đây?
Bùi Thiệu Trạch nhanh chóng tìm kiếm trong trí nhớ những người có liên quan với Trình Hạ, đột nhiên anh nghĩ đến một cái tên… Khi câu chuyện mới bắt đầu, người tiêm thuốc giải phóng tin tức tố cho Trình Hạ rồi đưa lên giường ông chủ, kết quả ông chủ không những không đánh dấu Trình Hạ, ngược lại còn đuổi gã ra khỏi Thiên Toàn.
Triệu Văn Tu.
Nhìn thấy sắc mặt u ám của anh trai, Bùi Thiệu Ngạn không khỏi nhỏ giọng hỏi: \”Anh, ai muốn hại Trình Hạ, trong lòng anh có đối tượng nghi ngờ không?\”
Bùi Thiệu Trạch khẽ nhắm mắt lại, giọng nói lộ ra chút khàn khàn: \”Là sơ suất của anh. Vốn cho rằng chỉ cần không giữ những người có ý đồ đen tối đó lại bên mình thì sẽ không có uy hiếp gì với Trình Hạ. Không ngờ con chuột trong cống ngầm vẫn có thể làm mưa làm gió.\”
Nghe thấy câu nói này, Bùi Thiệu Ngạn lập tức vểnh tai hóng: \”Anh biết là ai làm chuyện này?\”
Bùi Thiệu Trạch gật đầu: \”Ừm, người đại diện đầu tiên của Trình Hạ, Triệu Văn Tu. Ngoài gã ra anh không nghĩ được ai khác có mối hận lớn như thế với Trình Hạ, đến mức muốn hủy hoại tương lai của em ấy!\”
Một lúc sau, đạo diễn dẫn Chu Bằng đến phòng họp.
Hai tay Bùi Thiệu Trạch khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn đối phương: \”Trình Hạ không thù không oán với cậu, vì sao lại muốn đâm cậu ấy?\”
Tên Chu Bằng này vừa nhìn đã biết không phải học sinh nghiêm túc, mái tóc đỏ dựng lên trời, trên tai còn đeo hai hàng khuyên tai sáng lấp lánh, giống như những tên côn đồ bất cần đời trong xã hội vậy, ngược lại rất phù hợp với cảnh quay Lục Phong Dương bị côn đồ bao vây. Bùi Thiệu Ngạn phát hiện hình như trước đây mình cũng theo phong cách này, không khỏi gượng gạo chuyển tầm mắt đi chỗ khác.
Vẻ mặt Chu Bằng oan ức nói: \”Không phải tôi đã nói rồi sao, thực sự không liên quan gì đến tôi hết! Dao của tổ đạo cụ các anh đưa tôi, buổi chiều lúc tôi luyện tập con dao đó sẽ tự động co lại mỗi khi tôi đâm ra, có lò xo, không làm người khác bị thương được. Đạo diễn yêu cầu tôi phải dùng sức đâm mạnh, có vậy thì mới giống thật, cho nên tôi mới dùng sức đâm mạnh, ai mà biết dao trong lúc quay lại biến thành dao thật chứ!\”
Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh nhìn hắn ta diễn.
Chờ đến khi hắn ta nói xong, Bùi Thiệu Trạch mới hỏi: \”Đạo diễn yêu cầu cậu rạch mặt Trình Hạ à?\”