[Đam Mỹ | Hoàn] Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn - Chương 40

Chương 40

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Mây Xanh

Tần Vũ đẩy xe dụng cụ y tế vào phòng, đến cạnh giường Trình Hạ: \”Thiệu Trạch, tôi thay thuốc cho Trình Hạ.\” Bùi Thiệu Trạch đứng dậy nhường chỗ cho hắn, vẻ mặt lo lắng nhìn Trình Hạ.

Trình Hạ ngẩng đầu cười với Tần Vũ, dường như hơi xấu hổ.

Tần Vũ nhìn đôi mắt trong veo của thiếu niên, đúng là càng nhìn càng thuận mắt. Hắn lấy một chiếc tăm bông tiệt trùng sát trùng vết thương giúp Trình Hạ, tay chân nhanh nhẹn đổi băng gạc sạch, nhỏ giọng an ủi: \”Đừng lo lắng, vết thương này không sâu, tôi đã dùng chỉ khâu chuyên dụng cho cậu, sau khi lành cũng sẽ khó nhìn thấy vết sẹo.\”

Trình Hạ không hề quan tâm đến việc \”có để lại sẹo hay không\”, vết thương dưới xương quai xanh, cho dù mùa hè có mặc áo ngắn tay cũng không nhìn thấy. Nhưng thái độ của bác sĩ Beta Tần Vũ này rất ôn hoà, khiến tâm trạng của Trình Hạ dễ chịu hơn nhiều, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, nghiêm túc nói: \”Cảm ơn bác sĩ Tần, lần này làm phiền anh rồi.\”

Một Omega khôn khéo hiểu chuyện rất dễ khiến người ta yêu thích, thiện cảm của Tần Vũ đối với Trình Hạ tăng cao, thậm chí còn cảm thấy Trình Hạ mới là đối tượng tốt nhất của Bùi Thiệu Trạch. Nói không chừng gần đây Bùi Thiệu Trạch không còn ăn chơi, bắt đầu nghiêm túc làm việc, hẳn là vì Trình Hạ ảnh hưởng đi? Quả nhiên khi gặp đúng người thì kẻ ăn chơi cũng cải tà quy chính, kẻ bạt mạng cũng biết quay đầu hối cải!

Bùi Thiệu Trạch nhìn vẻ mặt của Tần Vũ thì biết ngay hắn lại đang hiểu nhầm rồi. Bùi Thiệu Trạch không định giải thích. Sắp qua 2 giờ sáng, đợi Tần Vũ đổi thuốc xong, anh bước đến cạnh giường nói với Trình Hạ: \”Hôm nay để em sợ rồi, giờ ngủ một giấc thật ngon đi. Mọi chuyện tôi sẽ giải quyết ổn thoả, yên tâm nghỉ ngơi, đừng nghĩ linh tinh, biết chưa?\”

Trình Hạ ngoan ngoãn \”Vâng\” một tiếng, nhìn Bùi tổng nói: \”Bùi tổng, anh nhanh chóng về nghỉ ngơi đi, đã 2 giờ rồi, anh vội vàng bay từ Á An về đây nhất định là rất mệt, có việc gì ngày mai hãy nói.\”

Lời quan tâm của thiếu niên khiến trái tim Bùi Thiệu Trạch ấm áp, anh duỗi tay, động tác nhẹ nhàng đắp chăn cho Trình Hạ: \”Tôi đi trước, có chuyện gì thì tìm bác sĩ Tần, hôm nay cậu ta làm ca đêm.\”

Trình Hạ gật đầu: \”Chúc Bùi tổng ngủ ngon.\”

Bùi Thiệu Trạch tiện tay tắt đèn, ra ngoài cùng Tần Vũ.

Tần Vũ vỗ vỗ vai anh, tỏ vẻ sâu xa nói: \”Trình Hạ rất tốt, nếu như cậu đã thích cậu ấy thì phải quý trọng đấy.\”

Bùi Thiệu Trạch đánh trống lảng: \”Cảm ơn, tôi lại nợ cậu một ân tình.\”

\”Chúng ta đã làm bạn từ cái thời mặc quần thủng mông rồi, khách khí với tôi làm gì!\” Tần Vũ cười một tiếng, lại nói tiếp, \”Đúng rồi, vết thương của Trình Hạ thực sự không nghiêm trọng, cậu không cần phải lo lắng quá, về ngủ đi.\”

\”Ừm, ngày mai tôi lại đến thăm cậu ấy. Chuyện ở bệnh viện nhờ vào cậu.\”

Bùi Thiệu Trạch xoay người đi xuống lầu, đúng lúc đụng phải Chu Nhan ở cửa thang máy đang vội vội vàng vàng quay lại, hai người suýt chút nữa va vào nhau, Chu Nhan trợn to mắt, còn cho rằng mình bị ảo giác: \”Bùi, Bùi tổng? Không phải ngài đang ở Á An à…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.