[Đam Mỹ | Hoàn] Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn - Chương 38

Chương 38

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Mây Xanh

Xe nhanh chóng lái đến sân bay, phía Tần Vũ vẫn chưa có tin tức gì, Bùi Thiệu Trạch sấm rền gió cuốn trực tiếp xách em trai đi qua kiểm tra an ninh, lên máy bay trở về Dung thành.

Rạng sáng 12 giờ 30 phút, chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Dung thành, lái xe nhận được thông báo của Chương Phàm sớm đã đợi sẵn ở sân bay, Bùi Thiệu Trạch ném hành lý lên xe, nói: \”Đến bệnh viện tư Tân Giang.\”

Tài xế lái xe rất nhanh, chạy trên đường cao tốc vành đai, 1 giờ 30 phút sáng thì đến cổng bệnh viện.

Bùi Thiệu Trạch không đem theo hành lý, trực tiếp xuống xe sải bước về phía khoa nội trú.

Bùi Thiệu Ngạn do dự một lúc, quyết định đứng ngoài cửa đợi anh trai quay lại, cậu không thể qua đó làm bóng đèn được.

Tối nay Tần Vũ trực đêm, đang mệt mỏi muốn ngủ thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Bùi Thiệu Trạch: \”Trình Hạ sao rồi?\”

Giọng anh hơi khàn, lộ rõ vẻ lo lắng và bất an.

Trong chớp mắt cơn buồn ngủ của Tần Vũ bay biến, vội vàng đứng dậy vừa mặc áo blouse vừa chạy ra khỏi phòng làm việc nói: \”Mới nãy tôi gọi điện cho cậu nhưng mãi mà không được, Trình Hạ không sao, vết thương ở dưới vai, chỉ là vết thương ngoài da không tổn thương đến tim phổi, tôi sắp xếp cậu ấy ở phòng bệnh số 3 tầng 10 khoa nội trú.\”

Bùi Thiệu Trạch bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm: \”Vừa rồi tôi ở trên máy bay, điện thoại không có tín hiệu. Tôi đi thăm cậu ấy.\”

Tần Vũ ngẩn người: \”Cái gì? Trên máy bay? Không phải là cậu vội vàng suốt đêm để quay về bệnh viện thăm cậu ấy đấy chứ?\”

Bùi Thiệu Trạch không trả lời.

Khi Tần Vũ đến cửa phòng bệnh số 3 thì Bùi Thiệu Trạch đã ở trong phòng rồi, hiển nhiên là lúc gọi điện thoại anh đang ở gần thang máy. Anh vội vã đi từ sân bay đến đây, trên người còn mang theo chút hơi lạnh, lông mày hơi cau lại, sắc mặt rất khó coi.

Tần Vũ đứng ở ngoài, định đẩy cửa đi vào nhưng sau đó lại thu tay về.

Trình Hạ đang nhắm mắt, dường như đang ngủ, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, thiếu niên trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, đôi môi hơi khô nứt, khiến người ta cảm thấy rất đau lòng. Bùi Thiệu Trạch ngồi bên cạnh giường, nhìn Trình Hạ đang yên lặng ngủ, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

Chuyến bay kéo dài hai giờ, lúc trên máy bay anh như ngồi bàn chông, đầu óc rối bời, mặc dù lý trí nói với anh rằng Trình Hạ sẽ không sao, nhưng anh vẫn không ngừng lo lắng.

Có lẽ bản thân đã quá quan tâm đến nhân vật chính Trình Hạ của thế giới này, thêm cả \”tâm lý phụ huynh\” quá mức bảo vệ mầm non khiến anh hơi mất kiểm soát.

Trình Hạ ngủ không yên, nhận ra có người đang chăm chăm nhìn mình, cậu mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Alpha thì ngây người, còn cho rằng mình nằm mơ: \”Bùi, Bùi tổng? Không phải anh đang công tác ở Á An à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.