Chương 37
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Mây Xanh
Khi màn đêm dần buông xuống, đoàn phim chuẩn bị cả một buổi chiều cuối cùng cũng bắt đầu quay.
Từ hồi cấp hai Lục Phong Dương đã là đại ca trường, năm lớp 10 hắn chuyển đến Trường trung học số 3, mấy người đánh nhau với hắn hồi cấp hai vừa hay học ở trường dạy nghề bên cạnh. Ngày đó vì viết sai tất cả các từ tiếng anh nên hắn bị giáo viên giữ lại học thuộc từ vựng, rất muộn mới được tha về. Hôm nay Tần Niên làm trực nhật nên cũng về nhà muộn.
Lục Phong Dương bị vài tên chặn đường ở con hẻm nhỏ gần trường, đối phương thấy hắn đi một mình muốn đánh hắn một trận. Tần Niên làm trực nhật xong rời khỏi trường học vừa hay chứng kiến cảnh này, hành động trượng nghĩa, ra tay giúp đỡ Lục Phong Dương sắp bị đánh cho tàn phế.
Đây là bước ngoặt trong nguyên tác biến hai nhân vật chính từ người xa lạ trở thành bạn bè, cảnh diễn này vô cùng quan trọng.
Đạo diễn Lưu gọi hai diễn viên chính lại, kiên nhẫn dặn dò: \”Nhớ rõ động tác và quy trình kỹ thuật mà thầy giáo dạy các cậu buổi chiều, các cậu cứ đánh bình thường, diễn viên quần chúng sẽ phối hợp, chỉ cần động tác thích hợp, phần còn lại giao cho hậu kỳ chúng tôi xử lý. Đặc biệt là Trình Hạ, tôi biết bình thường chắc chắn cậu rất ít đánh nhau, cảnh diễn này không cần quá cứng nhắc.\”
Trình Hạ nghiêm túc gật đầu: \”Đạo diễn Lưu yên tâm, hồi nhỏ tôi rất hay đánh nhau với người khác. Động tác thầy dạy tôi đã nhỡ kỹ rồi, lát nữa tôi sẽ cố gắng diễn tự nhiên một chút.\”
Thân Khải hoài nghi nhìn cậu: \”Thật sao? Cậu còn biết đánh nhau?\”
Trình Hạ cười xoa xoa cổ tay: \”Hồi nhỏ tỷ lệ tôi đánh thắng Alpha không thấp đâu, bọn họ đều đánh không lại tôi. Sau này phân hóa thành Omega thì cha tôi quản rất nghiêm, từ năm 16 tuổi đã không động tay nữa.\”
Thân Khải chắp tay hành lễ: \”Bái phục, bái phục, mời tiếp nhận một vái của Alpha không thích đánh nhau.\”
Đạo diễn Lưu nhìn họ vừa nói vừa cười, không còn lúng túng như buổi sáng, trong lòng thở phào một hơi, vẫy tay nói: \”Làm việc thôi!\”
Ban đêm, đèn vừa được bật, con hẻm nhỏ hẹp tĩnh mịch gần ngay trước mắt.
Thân Khải vai đeo cặp sách, vừa khẽ hát vừa tiến về phía trước. Đột nhiên, bên cạnh nhảy vọt ra vài bóng đen, cản đường đi của hắn. Hắn dừng bước, hơi nheo mắt lại, giọng nói đùa cợt: \”Sao, cướp của hay cướp sắc?\”
Một tên côn đồ còn đang ngậm kẹo que, nhướng mày nói: \”Đây không phải là Lục Phong Dương sao, sao lại chỉ có một mình mày? Đám đàn em kia của mày đâu? Không làm bài tập cùng mày nữa hả?\”
Thân Khải nhanh chóng nhập vai, nhướng mày nói: \”Mày là ai?\”
Nam sinh đeo kính bên cạnh tự chỉ vào đầu mình, lạnh lùng nói: \”Nhanh vậy đã quên rồi à? Ba mũi khâu trên đầu tao là nhờ mày ban tặng đấy. Hôm nay chúng ta giải quyết món nợ cũ này đi.\”
Vài tên nhanh chóng vây lại, Thân Khải ý thức được có điều không ổn, quăng mạnh cặp sách về phía sau, dùng cặp đập vào mặt tên côn đồ sau người, tiếp đó là một cú quét chân, đạp tên bên cạnh hắn ngã xuống đất.