[Đam Mỹ | Hoàn] Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn - Chương 24

Chương 24

Chuyển ngữ: Lý Ngư
Chỉnh sửa: Sắc Sắc

Đồng phục mà Trình Hạ mặc là do mấy ngày hôm trước quay MV xong nhà tài trợ đưa cho cậu, tuy rằng không \”giặt đến bạc màu\” như miêu tả của nguyên tác, nhưng cậu cảm thấy mặc đồng phục để diễn sẽ có thêm cảm giác nhân vật. Dù sao nhà Tần Niên cũng rất nghèo, không có quá nhiều kiểu quần áo, hầu như mỗi ngày đều phải mặc đồng phục.

Lưu Học Nghị thấy thiếu niên mặc đồng phục, ánh mắt lập tức ôn hòa hơn rất nhiều. Cho dù có diễn nát thì ít nhất thái độ cũng đủ nghiêm túc. Người mới nghiêm túc nỗ lực như vậy để lại ấn tượng tốt hơn những kẻ căng thẳng quên thoại, hoảng loạn run rẩy nhiều.

Lưu Học Nghị hòa nhã nói: \”Cậu chuẩn bị diễn cảnh nào?\”

Trình Hạ nói: \”Cảnh 37 và cảnh 56.\”

Đạo diễn Lưu và biên kịch bên cạnh liếc nhìn nhau. Giống với cảnh diễn mà Diệp Minh Khiêm lựa chọn ban nãy. Có điều như vậy cũng tốt, so sánh trực tiếp càng dễ nhận ra ai thích hợp với nhân vật Tần Niên này hơn.

Lưu Học Nghị gật đầu: \”Được, cậu chuẩn bị một chút, bắt đầu đi.\”

Bùi Thiệu Trạch ngồi ở đầu hàng bên trái, trong lúc lơ đãng Trình Hạ liếc nhìn anh một cái, vừa lúc đối diện ánh mắt của Bùi Thiệu Trạch. Khiến Trình Hạ ngoài ý muốn chính là, Bùi Thiệu Trạch không phải kiểu người lạnh nhạt nghiêm túc như mọi người miêu tả, khí thế dọa người, ngược lại là dùng ánh mắt ôn hòa mà nhìn Trình Hạ, gật đầu, như là đang cổ vũ cậu.

Trình Hạ thở sâu, nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Cậu nằm đến lên bàn làm, nhắm mắt lại. Một lát sau, cậu như bị ác mộng bừng tỉnh, đột nhiên ngồi bật dậy, bàn tay nắm lại, dùng sức gõ đầu, chỉ cảm thấy đau đến ong ong. Sau một lúc mới lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, nhận thấy chính mình đang ở bệnh viện, lập tức hỏi: \”Tần Nguyệt, sao anh lại ở đây?\”

Tần Nguyệt: \”Anh, tối qua anh ngất xỉu, là em đưa anh đến bệnh viện.\”

Trình Hạ sửng sốt, sau đó lộ ra biểu cảm không sao cả, vẫy tay với em gái: \”Chắc chắn là do anh không ăn cơm chiều, em đừng lo lắng, cơ thể anh rất tốt.\”

Lúc này bác sĩ đẩy cửa tiến vào, Trình Hạ lập tức ngồi thẳng, tươi cười xán lạn: \”Bác sĩ, cháu có thể xuất viện rồi chứ?\”

Bác sĩ nghiêm túc nói cho cậu biết chuyện tin tức tố.

Đôi mắt Trình Hạ dần dần trừng lớn, sau đó bỗng nhiên cười ra tiếng: \”Ha ha ha, nhất định là chú nhầm rồi! Trong cơ thể cháu sao có thể do lường kiểm tra ra tin tức tố của Omega được? Có phải kiểm tra của mọi người có lỗ hổng, hoặc là ở phòng cách vách cũng có một người tên là Tần Niên, chú lấy lộn kết quả rồi?\”

Bác sĩ đưa báo cáo kiểm tra cho cậu xem.

Trình Hạ nhanh chóng vươn tay, tựa như nhận lấy một tờ giấy từ không khí, sau đó nhìn chằm chằm, còn dùng ngón trỏ tay trái chỉ vào số liệu gạch một đường để đối chiếu, khi kiểm tra xong thân phận và số liệu của tin tức tố, rốt cuộc cậu cũng tin kết quả này, mặt đầy hoang mang gãi đầu, một bên nhỏ giọng nói thầm: \”18 tuổi mới phân hóa, cái này có thể sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.