Chương 17
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Mây Xanh
Bùi Thiệu Trạch đến phim trường vừa lúc 12 rưỡi, người trong tổ không có thời gian ăn cơm trưa, anh dặn Chương Phàm thống kê số người rồi đặt cơm.
Người đại diện Chu Nhan tinh mắt phát hiện ra anh, lập tức tiến tới chào hỏi: \”Bùi tổng, ngài đến đây… tham ban?\”
Đối với những công việc quan trọng được sắp xếp cho nghệ sĩ tổ C thì bắt buộc phải báo cáo với Bùi tổng, hôm qua Chu Nhan đã nói chuyện Trình Hạ phải đi quay MV cùng Trần Di Quân cho anh. Bùi Thiệu Trạch đột nhiên xuất hiện ở đây cô cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cô nghĩ có thể Bùi tổng muốn cho Trần Di Quân thể diện nên đích thân đến đây xem xét, dẫu sao Trần Di Quân cũng là nghệ sĩ có tiếng nhất tổ C.
Bùi Thiệu Trạch biết mọi người sẽ nghĩ như vậy, cũng không giải thích, anh nhìn nhân viên bận rộn gần đó, hỏi Chu Nhan: \”Đã bắt đầu quay rồi?\”
Chu Nhan đáp: \”Vâng. Hôm nay bên ngoài tuyết rơi, quay cảnh trong phòng trước. Ngài muốn trực tiếp đi xem không?\”
Bùi Thiệu Trạch \”Ừ\” một tiếng, Chu Nhan lập tức quay người dẫn hắn vào.
Đạo diễn Trương vừa mới quay thử cảnh Trình Hạ đánh đàn, do Trần Di Quân chưa vào quay nên cảnh này không có sự giao hòa giữa hai người, thêm nữa đó mới chỉ là lần quay thử đầu tiên thôi, không tính.
Sau khi xem cảnh quay thử trên màn hình theo dõi, đạo diễn Trương kích động vẫy tay với Trần Di Quân: \”Di Quân, đến đây đến đây, lần này cô cũng diễn đi, tôi muốn đồng thời quay cả cô và Trình Hạ từ góc độ này.\” Ông đứng dậy đi đến ngoài cửa làm mẫu cho Trần Di Quân: \”Lúc này cô từ hành lang bên kia đi đến, dừng ở chỗ này, kiễng chân nhìn qua cửa sổ nhìn vào trong, tôi chỉ cô một lần đã.\”
Trần Di Quân đi theo ông một lần, gật đầu nói: \”Tôi hiểu rồi!\”
Trương đạo diễn quay về phía người quay phim làm động tác ra hiệu: \” Chuẩn bị, lần này là quay thật.\”
Ban nãy Trình Hạ bị ánh sáng hắt chói mắt, cảm thấy hơi chóng mặt, dưới ánh sáng mạnh rất khó để nhìn rõ các phím đàn, cậu hoàn toàn dựa vào ký ức để đánh. Trải qua gần nửa giờ quay thử cậu đã thích ứng với ánh sáng mạnh trong studio và tiêu điểm chuyển động của máy quay, cộng thêm đạo diễn Trương rất nhiệt tình, sự căng thẳng trong lần quay thử đầu tiên cũng dần dần được thả lỏng.
Trương đạo diễn hô một câu \”Bắt đầu\”, Trình Hạ lập tức nhập vai, đôi tay nghiêm túc chơi piano.
Bàn tay thuần thục của thiếu niên như bay múa trên những phím đàn đen trắng, những nốt nhạc nhẹ nhàng cũng theo đó dần hòa vào không trung.
Giai điệu của bản piano này rất đẹp, dường như khiến người ta trông thấy những bông tuyết trắng đang nhè nhẹ rơi giữa ngày đông. Cậu thiếu niên chơi piano dường như đã tự mình đến vùng tuyết mênh mông, cậu xòe ô dạo bước trong tuyết lớn, khóe môi giương lên nụ cười, trong lòng ngập tràn hồi ức.
Thỉnh thoảng thiếu niên khép hờ đôi mắt, say sưa trong bản nhạc mình đánh. Thỉnh thoảng lại mở mắt nhìn phím đàn, ánh mắt dịu dàng tựa như đang nhìn người mình yêu.