Chương 12
Chuyển ngữ: Zii
Chỉnh sửa: Mây Xanh
Trình Hạ đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng, nhanh chóng rời giường rửa mặt ăn uống rồi đứng trước gương cẩn thận sửa sang lại quần áo.
Chiếc quần jean đen mà mẹ cậu chọn rất vừa vặn, phần trên kết hợp với áo len lông cừu màu nâu nhạt, khoác thêm một chiếc áo lông vũ màu trắng, như thế này dù không quá rực rỡ trong mùa đông lạnh giá nhưng tuyệt đối không phạm sai lầm.
Đi gặp sếp không cần phải ăn mặc quá kiểu cách, như vậy sẽ gây ấn tượng không tốt, chỉ cần đơn giản và gọn gàng là đủ.
Trình Hạ mặc quần áo xong, Giang Quỳnh lại tìm một chiếc khăn quàng cổ đưa cho cậu: \”Mấy ngày nay bên ngoài nhiệt độ giảm xuống rồi phải quàng khăn vào. Hơn nữa, giờ cao điểm đi taxi không tốt…\” Bà quay vào bếp hét lớn: \”Lão Trình, hay là ông đưa con trai đến đó đi?\”
Trình Dịch Minh ló đầu ra: \”Được, dù sao thì tôi cũng đang rảnh.\”
Trình Hạ vừa quàng khăn vừa nói: \”Mẹ, con hẹn với người đại diện lúc 8 giờ 30 phút, còn hơn một tiếng nữa, không cần đưa đi đâu…\”
Trình Dịch Minh lau tay đi ra từ phòng bếp, liếc mắt đánh giá con trai, nghiêm nghị nói: \”Con bây giờ còn chưa nổi tiếng, cũng không có người hộ tống. Hôm nay ba sẽ tự mình lái xe. Đi thôi, đi sớm một chút, đừng để đến muộn.\”
Trình Hạ đành phải ngoan ngoãn đi theo ông ra ngoài.
Đang nghiêng người thay giày, Giang Quỳnh đột nhiên hỏi: \”Đúng rồi, Hạ Hạ, áo lông mẹ đã giặt sạch rồi, khi nào thì con trả lại cho đàn anh?\”
Trái tim Trình Hạ đột nhiên nhảy dựng, chiếc áo khoác kia dù sao cũng là của Bùi tổng, tuy hôm nay cậu sẽ gặp anh nhưng cũng không thể trả lại áo cho ông chủ trước mặt rất nhiều người trong công ty được? Nếu mọi người nhìn thấy nhất định sẽ bị đem ra bàn tán. Áo khoác phải bí mật trả lại, nếu thật sự không tiện thì sẽ hỏi Bùi tổng địa chỉ rồi gửi trả sau vậy?
Nghĩ đến đây, Trình Hạ nói: \”Mẹ, tạm thời mẹ cứ cất kĩ cho con đã. Lát nữa con sẽ hỏi đàn anh xem khi nào thì mang trả được.\”
Ánh mắt Giang Quỳnh liếc qua nhãn mác đặc biệt trên cổ áo, đây là thương hiệu thiết kế hàng đầu quốc tế, giá trị không hề thấp, sinh viên Học viện Điện ảnh là con cái nhà giàu đương nhiên không hiếm gặp, thế nhưng một chiếc áo đắt tiền như vậy lại tùy tiện cho Trình Hạ mượn, thật sự chỉ \”xem Trình Hạ như em trai\” sao?
Trong lòng Giang Quỳnh cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng bà không vạch trần con trai, lặng lẽ cất áo lông đi.
Trình Dịch Minh lái xe chở con trai đến tòa nhà Thiên Toàn.
Trời đổ tuyết nên đường rất trơn, ông lái xe chầm chậm, khi đến công ty thì đã hơn tám giờ, Trình Hạ bước xuống xe vẫy tay tạm biệt ông, đúng lúc này một chiếc xe ô tô màu đen có rèm che lái tới gần đó, Trình Hạ quay lưng về phía lề đường, cũng không để ý đó là xe của Bùi tổng.
Bùi Thiệu Trạch vừa liếc mắt đã nhìn thấy thiếu niên đang đứng trong tuyết.
Cậu mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng phối với quần bò đen, đầu đội mũ lông, ý cưới đầy mặt vẫy tay chào người đang lái xe việt dã. Người kia kéo cửa kính xe xuống, dặn dò: \”Nếu ở công ty có bị tủi thân gì, khi về nhà phải nói cho ba biết nhé.\”