Editor: Con mèo có cánh
Tôi dựa vào đầu giường nhìn cuốn sách lịch sử mới nhận được, nhìn vẻ ngoài tuy bình tỉnh nhưng con nai bên trong lúc này đang nhảy tưng bừng.
Môn học tôi thích nhất là lịch sử mà bây giờ một chữ cũng không đọc nổi.
Không lâu sau Tiếu Hàm liền mở cửa đi vào, mặc quần xà lỏn, trần trụi nửa người trên. Thân hình thon dài được bao bọc bởi một lớp cơ mỏng, tuyến nhân ngư tà mị kéo dài xuống phía dưới……
Tôi muốn lên tiếng nói chuyện để bớt xấu hổ nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Tiếu Hàm liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lấy mấy sấy tóc thổi thổi vài cái, xong lại đặt xuống bàn bước lại giường.
Giường ở ký túc xá cũng không xem là nhỏ lắm, bề rộng khoảng 1m67 rồi.
Tôi hoảng loạn lùi sát vào tường, nghiêng người dán toàn bộ thân thể vào trong tường như một con thằn lằn.
Trái tim tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy lên miệng, có thể trực tiếp cắn ăn luôn.
\”Được rồi, đừng nhìn nữa.\” Tiếu Hàm lấy cuốn sách trên tay tôi ra, thời điểm đem sách giáo khoa đặt lên bàn, anh mở điều hòa, mở đèn bàn và tắt đèn trần: \”Ngủ đi, mai thức sớm để anh dẫn em tham quan trường học.\”
\”Dạ được. \”
\”Em xem mình là thằn lằn à, tưởng trên tường là nên em ngủ hả? \” Tiếu Hàm cười duỗi tay ôm lấy eo tôi kéo lại gần anh, ôm tôi như ôm một con búp bê: \” Nhỏ quá. \”
\”À, đàn anh…\” Thân thể tôi cứng đờ, đến động cũng không dám, bí mật bên dưới cũng đang soát cảm giác tồn tại: \”Cảm ơn anh…… Anh đã giúp đỡ em rất nhiều.\”
Tiếu Hàm duỗi tay tắt đèn bàn, hai tay đều ôm tôi, nhắm mắt lại lười biếng nói: \”Được.\”
\”Đàn, đàn anh,\” Tôi rốt cuộc cũng không nhịn được mà đặt câu hỏi: \” Đàn anh, vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?\”
\”Bởi vì\” Trong bóng đêm không có ánh trăng, tôi tựa hồ nhìn thấy Tiếu Hàm nhắm mắt lại, khóe miệng hơi hơi cong ra một độ cung đẹp đẽ: \” Nhìn em giống một chú mèo con.\”
Tôi suy tư một xíu, thẹn thùng mở miệng: \”Meoo ~\”
\”……\” Tiếu Hàm đột nhiên mở mắt ra, cánh tay đang ôm tôi dùng sức một chút, hô hấp nóng bỏng phả lên mặt tôi: \”Ngủ!\”
Tôi cảm thấy hình như đàn anh có chút tức giận, bị dọa cho phát run \”…\”
Chắc là tui kêu không giống mèo lắm, sau này tui sẽ học tiếng mèo kêu.
Mèo có bao nhiêu chủng loại thì tui nhất định sẽ học bấy nhiêu tiếng kêu!!!!
Ngày hôm sau, tuy tôi đã biết độ ảnh hưởng của Tiếu Hàm ở trường rất cao nhưng đi đến đâu là có người chào hỏi và hầu như thầy cô nào cũng biết hắn hết. Độ ảnh hưởng như vậy là rất lớn đó.
Anh ấy không chỉ là giáo thảo trong mắt các bạn học, mà cũng là học sinh giỏi trong mắt mọi người!
Hơn nữa anh ấy còn là học sinh đứng nhất. Không phải chỉ đứng đầu lớp của ảnh mà đứng đầu toàn khối.


