[Đam Mỹ/Hoàn] Đàn Anh, Em Sẽ Sinh Bé Con – Chương 4 🦁 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn] Đàn Anh, Em Sẽ Sinh Bé Con - Chương 4 🦁

Editor: Con mèo có cánh

Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm Tiếu Hàm, máu cả người tôi đều muốn chảy ra ngoài, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, mặt nóng bừng.

Tôi không biết giờ này mặt tôi hồng bao nhiêu, giống quả đào hay là quả cà chua nhỉ? Cũng không biết lúc này ở trong mắt của Tiếu Hàm thì tôi là dạng người gì, một đứa nhà quê hay là…

Hay là chàng trai xinh đẹp lúc trước anh ấy từng trêu chọc.

Tay trái của tôi theo bản năng nắm chặt cái quai của balo.

Khoảng cách giữa tôi và Tiếu Hàm là 5-6m.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ vận động màu xanh trắng, ánh nắng mặt trời ấm áp lúc này chiếu lên cơ thể cao hơn 1m80 càng làm tăng cảm giác áp bức mà anh mang lại.

Tóc của anh không cố tình chải chuốt, thuộc dạng đơn giản nhưng vẫn đẹp. Mặc dù hơi bù xù nhưng khi ánh nắng chiếu vào làm cho anh vừa có cảm giác thiếu niên, lại vừa trưởng thành.

Bất luận là lúc nào thì Tiếu Hàm cũng phá lệ chói mắt.

Hôm nay thì càng đẹp trai hơn.

Tôi với anh ấy nhìn nhau ước chừng 10 giây, thẳng đến có người đi ngang qua tôi như một cơn gió, sau đó nữ sinh vừa đi ngang lên tiếng: \”Tiếu Hàm.\”

Tôi mới hoảng loạn cúi đầu, tay nắm chặt chiếc điện thoại Nokia đang rung trong tay, lặng lẽ đi ra sau một chút.

\” Dạ, con nghe?\” Tôi hoảng hốt, vội đổi lại tiếng phổ thông rồi nhẹ giọng nói: \” Mẹ, mẹ vừa nói cái gì vậy, con không nghe rõ lắm.\”

Kỳ thật vừa mở miệng thì tiếng phổ thông vừa lung tung lại hơi loạn.

\” Mẹ nói là..\” Tiếng nói của mẹ tôi trong điện thoại rất ôn nhu: \” Bà chủ có nói là con trai bà ấy đang đợi ở sảnh, con mau chóng đi tìm nó đi.\”

Trái tim của tôi không nhịn được mà đập thình thịch liên hồi, tôi đã thấy Tiếu Hàm đang ở sau lưng tôi, tôi nói: \”Dạ, hiện tại con đang ở đại sảnh.\”

\”Đã tới rồi sao?\” Mẹ tôi sửng sốt: \” Bà chủ nói con trai của bà……\”

Mẹ: \”Tên là Tiếu Hàm, lớn lên cao, to đẹp trai.\”

Cùng lúc đó thì bả vai của tôi bị đánh nhẹ một cái: \” Này, cậu là Hạng Bắc hả?\”

\”Bụp!\”

\”Aaaaaa!!\” Nokia của tôiiiii!!!

Một phút sau……

Tôi ngồi ngay ngắn ở trên ghế đại sảnh, đôi tay run rẩy nhặt điện thoại di động, cung kính đưa cho Tiếu Hàm đang ngồi đối diện tôi, nuốt nước miếng: \”Cảm ơn.\”

\” Ừm.\” Tiếu Hàm nhẹ nhàng câu môi rồi tiếp nhận di động, nhìn màng hình điện thoại còn sáng, liền bấm nút mở lớn âm thanh nói: \” Dì ạ, dì không cần lo lắng đâu, cháu sẽ giúp đỡ Hạng Bắc thật tốt. \”

Sau đó tôi lại nghe thấy âm thanh của mẹ tôi đang nói cảm ơn, Tiếu Hàm nói hẹn gặp lại rồi tắt điện thoại.

Khi tôi nhìn thấy Tiều Hàm tắt điện thoại xong liền ngẩn đầu nhìn tôi, tôi vội vàng cúi đầu xuống để che đi độ ấm không bình thường ở đáy mắt, đem chiếc điện thoại nokia vừa rồi nhét vào balo.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.