[Đam Mỹ/Hoàn] Đàn Anh, Em Sẽ Sinh Bé Con – Chương 11 🦁 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn] Đàn Anh, Em Sẽ Sinh Bé Con - Chương 11 🦁

Editor: Con mèo có cánh

Nghĩ đến bí mật bên dưới, tôi càng khóc dự dội hơn.

Tiếu Hàm có thể nào xem tôi là quái vật không?

Chắc là không đâu. Vương Tử Trác cũng là người song tính mà không thấy anh ấy phản cảm hay chán ghét gì.

Dù anh ấy không ghét đi nữa thì chắc chắn sẽ không thích một người như tôi.

QAQ

Mặc kệ nước mắt đang rơi, tôi hơi hé đùi ra thì quả nhiên nhìn thấy vết máu ở dưới quần. Lúc này, Tiếu Hàm thay quần áo xong đi lại đây cũng nhìn thấy.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng phải ánh mắt của anh ấy đang nhìn chằm chằm quần tôi, sắc mặt có hơi phức tạp

Tôi không hiểu nó biểu hiện điều gì, mà tôi cũng không muốn hiểu.

\”Huhu……\” Tôi khép hai chân lại, đem hai hai bàn tay bưng kín mặt: \”Huhu… Anh đừng nhìn… Xin anh đó, đừng nhìn nữa……\”

Tiếu Hàm bước lại gần tôi rồi ngồi ngồi, hai tay anh nắm hai đùi tôi kéo ra, rồi nhìn vào giữa quần như đang xác định điều gì đó. Rất nhanh anh ấy buông đùi ra mà nắm hai bàn tay tôi kéo xuống, sau đó dùng tay lau nước mắt của tôi: \”Được rồi, Tiểu Bắc không khóc nữa nhé, đứng lên đi, anh dùng chăn quấn em lại rồi chúng ta đi bệnh viện nhé. \”

\”Không……hức……\” Bây giờ bụng tôi đau đến mất cảm giác, tôi cảm thấy cơn đau đó lan đến tim rồi, giọng nói phát ra cũng lộn xộn: \”Đàn anh…… Xin lỗi anh…hức..em là dơ ga giường của anh rồi. \”

\”Không sao. \” Tiếu Hàm nắm lấy tay tôi kéo lại gần, anh ấy cao hơn tôi nên rất dễ dàng hôn lên cái mặt đầy nước mắt của tôi, nhẹ giọng nói: \” Ăn nói linh tinh, anh thích em mà, đồ ngốc. \”

\”!!!\”Thân thể tôi co rụt lại, máu trong người như muốn ngừng chảy.

\”Nè! Có chuyện gì thế? \” Vương Tử Trác bên ngoài gõ cửa mấy cái, thấy không ai đáp lại thì trực tiếp đẩy cửa ra đi vào: \” Có chuyện gì vậy, sao Tiểu Bắc lại khóc lớn thế? \”

\” Anh họ, anh nhanh lại đây đi.\” Tiếu Hàm quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Tử Trác rồi vội vàng nắm lấy tay của tôi đứng dậy: \” Thân thể của Tiểu Bắc không thoải mái, chảy rất nhiều máu. \”

\”Hả? Máu sao?\” Tiếng bước chân của Vương Tử Trác càng ngày càng gần, tôi vội vàng chui đầu vào trong lòng ngực của Tiếu Hàm: \”Nào, để cho anh nhìn xem\”

Vương Tử Trác đem động tác vừa rồi của Tiếu Hàm làm lại một lần nữa, tuy rằng cách một lớp quần ngủ nhưng tôi cảm rất xấu hổ…

\”Tiểu Bắc, em nói thật cho anh nghe. \” Vương Tử Trác mở miệng, Tiếu Hàm liền nắm lấy ót của tôi rồi nâng mặt tôi lên, đôi mắt anh ấy hơi đỏ, như là đang tức giận nhưng lời nói ra lại rất nhẹ nhàng: \”Có phải đau lắm đúng không, đau đến mức không chịu đựng nỗi. Thôi, chúng ta đến bệnh viện nhé. \”

\”…\” Tôi không dám mở mắt, hơi do dự lắc đầu. Lúc nãy thật sự rất đau nhưng bây giờ đã không còn đau nữa rồi, chỉ là bên dưới luôn co rút khiến tôi hơi khó chịu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.