[Đam Mỹ/Hoàn] Có Phải Cậu Thích Tôi Không? – Lữ Thiên Dật – [PN4] Chương 97: Ngoại truyện: Thi Đại học (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Có Phải Cậu Thích Tôi Không? – Lữ Thiên Dật - [PN4] Chương 97: Ngoại truyện: Thi Đại học (3)

Chương 97: Ngoại truyện: Thi Đại học (3)

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Ngày nghỉ hè thứ ba sau kỳ thi Đại học, Lâm Phi Nhiên chạy tới nhà Cố Khải Phong chơi.

Toàn bộ tầng ngầm nhà Cố Khải Phong là khu vực hoạt động chuyên dụng của hắn. Phần trần được làm bằng kính, vừa để thông gió vừa lấy ánh sáng, mùa hè vô cùng mát mẻ và thoải mái. Trong phòng có vài thiết bị tập thể hình, một chiếc TV màn hình lớn, vài loại máy chơi game đời mới cùng đủ loại bộ sưu tập quần áo, giày chơi bóng, mô hình, đĩa nhạc linh tinh…

Chỗ tốt khi yêu người cùng giới là cả hai có những sở thích giống nhau, có thể cùng chơi với nhau. Cố Khải Phong ngồi trên sàn nhà, đôi chân dài tùy ý duỗi ra. Lâm Phi Nhiên ngồi phía trước, tựa vào lồng ngực hắn, mỗi người một tay cầm, chơi đối chiến.

Lâm Phi Nhiên chơi trò này rất giỏi, nhưng cậu không thể chống chọi thao tác lưu manh hệt như bản tính của Cố Khải Phong. Địch tiến ta lui, địch lui ta quấy rối, liên tục lợi dụng sơ hở, hắn thắng một mạch ba ván. Lâm Phi Nhiên với bản tính cực kỳ hiếu thắng càng thêm nôn nóng vì thua trận. Đang chơi, cậu bỗng quay đầu, hung ác trừng mắt nhìn Cố Khải Phong!

Thế mà dám dùng phương thức phiền như vậy thắng đến ba trận, có phải muốn chia tay không hả!?

Cố Khải Phong bật cười vì gương mặt đen như đáy nồi của Lâm Phi Nhiên, nhận ra vừa nãy bản thân chơi hưng phấn quá. Hắn xoa tay chuẩn bị giả thua mấy trận dỗ dành Bánh Nếp nhà mình, nào ngờ còn chưa bắt đầu thực hiện, Lâm Phi Nhiên đã bất ngờ sáp lại gần, vô cùng chủ động hôn hắn.

Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt vẫn còn lưu hương nước trái cây ngọt lịm, vừa mê người vừa ngon miệng, Cố Khải Phong ném tay cầm sang một bên, động tình ôm chặt thắt lưng Lâm Phi Nhiên, hôn đến mức người trong lòng không nhịn được mà rên lên khe khẽ.

\”A, ưm…\” Lâm Phi Nhiên nghiêng người nhìn màn hình, nhanh chóng ra tay, nhân cơ hội xuất ra một bộ chiêu thức, đánh nhân vật đang đứng ngay đơ của Cố Khải Phong nằm ra đất.

Một giọng nữ đáng yêu vang lên qua loa: \”K~O!\”

Cố Khải Phong: \”…\”

Lâm Phi Nhiên vui vẻ ăn mừng: \”Ha ha em thắng rồi!\”

\”Đồ hư hỏng!\” Cố Khải Phong buồn cười, một tay siết chặt Lâm Phi Nhiên trong ngực, tay kia len vào vạt áo, khiến cậu ngứa râm ran: \”Hôn anh chỉ vì thế này à?\”

\”Ha ha ha đừng nghịch mà… Em sai rồi ha ha ha!\” Lâm Phi Nhiên ngứa nên xoay tới xoay lui trong ngực Cố Khải Phong nhưng vẫn không thể thoát ra. Cuối cùng cậu đành dùng sức giữ chặt tay Cố Khải Phong lại. Lông mi ướt sũng nước mắt vì cười, gương mặt vẫn còn nét cười của cậu cố gắng trở nên nghiêm túc: \”Cố Khải Phong, đừng nghịch.\”

Cố Khải Phong nhìn cậu không chớp mắt, sau đó cười nói: \”Vậy hôn anh một cái thật tình cảm xem nào.\”

Lâm Phi Nhiên ngoan ngoãn hôn hắn, tay cầm trong tay chẳng biết đã rơi ra từ bao giờ, bản thân bị bế lên ghế sa lông cũng không biết. Thân thể hai người ái muội quấn quýt, môi lưỡi giao triền, tiếng nước mờ ám khe khẽ vang lên. Một lát sau, Lâm Phi Nhiên ngoan ngoãn đưa tay xuống cởi quần Cố Khải Phong, chuẩn bị giúp hắn giống như những lần trước. Nhưng cậu chỉ vừa bắt đầu, tay đã bị Cố Khải Phong giữ lại, không thể động đậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.