CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 88: Ba ba—–
Edit: Mimi – Beta: Ame
*****
Hà Hạo mím môi thành một đường chỉ mảnh, dùng vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn vào Vương Trác.
Ngay khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp lóe lên này, trong đầu Hà Hạo đã diễn ra ba trăm hiệp đại chiến giữa hai ý tưởng để đối phương xoa và không để đối phương xoa!
Vương Trác lộ vẻ mặt sung sướng khi đùa giỡn thành công, vỗ vỗ mông định tới phòng vệ sinh rửa mặt. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, cậu bỗng nghe thấy giọng nói cực kỳ bình tĩnh của người kia: \”Mày xoa đi.\”
— Đây là kết quả sau ba trăm hiệp đại chiến.
Cuối cùng Hà Hạo vẫn không nhịn nổi, muốn thử tiến thêm một bước nữa.
Vương Trác chớp chớp mắt: \”… Ể?\”
Hà Hạo trưng ra vẻ mặt nghiêm túc đàng hoàng, thoạt nhìn không hề có ý nói giỡn: \”Đến đây.\”
Vương Trác cà lơ phất phơ duỗi tay về phía hắn, thầm nghĩ nhất định Hà Hạo sẽ né đi, giống như mỗi lần đùa giỡn rồi bất cẩn đụng chụm vào lúc trước, kết quả lần này đối phương lại ngồi yên hoàn toàn không xê dịch một xíu nào!
Dừng bàn tay ở một vị trí cách vật kia không đến nửa cm, hắn lộ vẻ mặt u mê, khó hiểu hỏi: \”Đậu má, không né à? Cho tao xoa thật hả?\”
\”Tự mày đòi mà, đừng có xoắn.\” Đáy mắt Hà Hạo lóe lên một chút bỡn cợt.
Tay Vương Trác thì cứng lại giữa không trung.
Sự việc sau đó nói thì chậm mà diễn ra lại rất nhanh, Hà Hạo tiến về phía trước một bước nhỏ, trực tiếp làm cái khoảng cách nửa cm giữa tay Vương Trác và con chim bồ câu của mình biến mất hoàn toàn!
Một lát sau, Vương Trác cười gượng mấy tiếng, làm bộ như chẳng hề gì, lưu manh nói: \”… Ầu, rất có tinh thần nhé, chưa bị bóp hỏng đâu.\”
Hà Hạo lướt tầm mắt xuống đũng quần của Vương Trác, cũng nhẹ nhàng mỉm cười hùa theo: \”Mày cũng hăng hái lắm.\”
Sáng sớm ngày ra, thằng nào mà không như vậy!
Vương Trác im lặng thu tay về, đem cái câu \”thế giúp nhau chút nhé\” đang chực bật ra khỏi miệng nuốt ngược trở vào. Ngày trước cậu đã quen đùa bậy đùa bạ với Hà Hạo, song hiện tại lại có phần không dám, chỉ sợ đối phương sẽ thực sự ra tay \’giúp đỡ\’ mình.
Không phải thằng này cũng bị quỷ nhập vào người đấy chứ… Vương Trác bất an nghĩ.
Gương mặt Hà Hạo hơi đỏ lên vì kích động, hắn liếm liếm môi, nhìn chằm chằm vào hai gò má thoáng ửng hồng của người kia, tuy không dám có thêm động thái nào khác, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn bỏ qua như vậy. Vương Trác cũng đứng yên tại chỗ, hai người đỏ mặt nhìn nhau một lúc, lại ăn ý cùng quay đầu sang hướng khác, bầu không khí trong phòng ngủ bắt đầu có một sự mờ ám khó hiểu lan tràn, chẳng qua không ai dám chọc thủng nó trước.