CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 87: Em bé trộm đào
Edit: DLinh – Beta: Ame
*****
Hà Hạo đẩy tay Vương Trác ra, che lại chỗ vừa chịu một đòn tập kích mà đau tới hôn mê của mình, đau đến ngất đi ba giây, thậm chí còn đau tới tận linh hồn luôn!
Trong tiếng cười khanh khách kì lạ của Vương Trác, Hà Hạo mang sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi phải dựa lưng vào tường, hít thở sâu từng nhịp một.
Lúc này, Vương Trác lại vươn tay về phía Hà Hạo tìm kiếm thứ gì đó.
Nếu đây là trường hợp bình thường, chắc chắn Hà Hạo sẽ trăm phần cam tâm tình nguyện, có điều hiện giờ….
Hà Hạo nhanh như chớp đè bàn tay nghịch ngợm của bé cưng Vương xuống, vừa thở vừa dỗ: \”Bé ngoan à… Đừng đụng vào… Hừ…\”
Vào thời điểm này còn bỏ công ra dỗ dành nhẹ nhàng mà không phải quất vào mông mấy cái, đủ để thấy tình yêu đích thực trong sáng tới nhường nào.
Trò chơi lén lút khiến bé con cảm thấy rất phấn khích này lại bị ba ba nghiêm cấm, thế nên bé cưng Vương bĩu môi không vui.
Hà Hạo dừng lại một lát, cuối cùng hồn vía của hắn cũng quay về đầy đủ, hắn dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, lại quay sang ngắm nghía vẻ mặt mất hứng của Vương Trác.
Hắn hiểu được những lời Lâm Phi Nhiên nói lúc trưa không sai, mục đích trước mắt là thỏa mãn ước nguyện của linh hồn trẻ sơ sinh này, buổi trưa sau khi cơ thể Vương Trác uống sữa no thì linh hồn đứa trẻ liền biến mất, hiện giờ nó lại trồi lên khóc lóc, nhất định là có nhu cầu gì đó cần được đáp đứng, nhưng đó là cái gì mới được chứ?
Đi tè sao? Tầm mắt Hà Hạo hạ xuống vùng tam giác bên dưới của Vương Trác!
Vấn đề là ban nãy khi Vương Trác rửa mặt đã đi ngang qua toilet, lúc ấy hắn đã tận mắt chứng kiến, thế nên chắc chắn đây không phải thứ cần giải quyết, Hà Hạo suy ngẫm, trong lòng không khỏi có chút chán chường.
Lúc này, Hà Hạo nhớ tới đứa cháu nhà mình, mỗi ngày trước khi đi ngủ trưa và ngủ tối trẻ con đều muốn người lớn dỗ dành hoặc chơi cùng một lúc, nhất là trẻ nhỏ dưới hai tuổi, nghe nói chúng rất ít khi có khả năng tự ngủ một mình, gọi theo tiếng địa phương của hắn thì là \”nháo giác\” (*)
(*) nháo giác: trẻ em dưới 1 tuổi, và đặc biệt khi bị ốm thường thường khóc trước khi đi ngủ, chỉ khi được người lớn ôm và dỗ thì mới chịu ngủ, nhiều đứa trẻ còn cần bú mẹ để đi ngủ.
\”Anh dỗ bé đi ngủ nhé?\” Hà Hạo hỏi.
Vương Trác có vẻ nghe hiểu, đuôi mắt vì vui sướng mà cong lên, cười lộ ra hàm răng trắng be bé.
Hà Hạo nghiêm khắc dạy bảo phép tắc cho Vương Trác, chỉ chỉ phần bên dưới của mình: \”Trong lúc anh ôm bé, không cho phép bé bóp ở đây nhé.\”
Biểu cảm của trẻ con thường thay đổi rất nhanh, một giây trước Vương Trác còn đang nở nụ cười, giây sau để mím môi, hai mắt mở to giả bộ moe với Hà Hạo.