CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 86: Lực tay rất là lớn.
Edit: DLinh – Beta: Ame
*****
Vương Trác dùng chất giọng nghi ngờ nói: \”Mày cười gì thế?\”
Mặt Hà Hạo trông rất bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng, thản nhiên vặn ngược lại: \”Tao cười á?\”
Nói rồi, lại chỉ chỉ vào khóe miệng không có chút độ cong nào của mình.
Vương Trác nổi đóa, dí mặt tới, như một con thú nhỏ hung dữ nhìn chằm chằm mặt của Hà Hạo, xem đi xem lại kĩ càng mấy giây, sau đó Vương Trác tức tối vạch trần: \”Ánh mắt của mày đang cười.\”
Lúc này Hà Hạo mới thật sự cười khẽ, hắn hơi đẩy Vương Trác ra, thấp giọng nói: \”Lời này của mày giống như đang… vậy.\”
Vương Trác quay đầu sang chỗ khác: \”Mợ mày ——!\”
\”Không phải vừa gọi tao là ba ba sao.\” Hà Hạo dịu dàng khuyên răn, \”Trước đây cũng đâu có gọi thế.\”
Cho tới bây giờ, chẳng biết xuất phát từ thứ tình cảm gì, có thể đơn giản chỉ là tiện mồm, nói tóm lại mỗi khi rảnh rỗi Vương Trác liền chọc ghẹo Hà Hạo, hở ra một chút lại bảo bối, tình yêu, trái tim bé nhỏ, tự xưng trai thẳng nên chẳng lo chột dạ. Mà bản thân Hà Hạo chẳng những chưa bao giờ phản đối, thậm chí còn cực kỳ phối hợp hùa theo Vương Trác, chẳng biết từ lúc nào hai người đã bắt đầu cuộc sống chung đụng đậm mùi gei thế này.
Vương Trác vẫn là vẻ mặt không được tự nhiên, Hà Hạo thì lại tốt tính dán môi sát vào lỗ tai cậu, vừa thổi hơi vừa nói: \”Nếu mày thấy thiệt thì tao gọi lại cũng được.\”
Vương Trác: \”…\”
Hà Hạo quăng luôn thứ gọi là tự trọng của mình, gọi: \”Ba ba.\”
Phụ tử niên hạ không sai vào đâu được.
Đúng thật là giọng nam đã qua giai đoạn vỡ tiếng, chất giọng mang vài phần nam tính trưởng thành lại dày dặn chín chắn, âm sắc thuộc giọng nam trầm tiêu chuẩn, một tiếng như thế bất thình lình vang lên bên cạnh tai Vương Trác, khiến Vương Trác không khống chế được giật mình, bỗng chốc tê rần cả nửa người, trong chớp mắt nổi cả tầng da gà, tuy nhiên đó không phải vì chán ghét, mà đây là một loại cảm giác mang tính tích cực lại mơ hồ.
\”Mọe, gọi cái gì mà gọi!\” Vương Trác rụt cổ lại, xoa cái tai, vội vàng nhảy lên giường, làm như Hà Hạo hù dọa cậu ta thứ gì ghê lắm.
Hà Hạo cười: \”Cho mày hưởng lợi mà còn không vui à, ba ba ~!\”
\”Đừng đùa nữa!\” Vương Trác lườm hắn.
Trước giờ, cậu ta vẫn thường sắm vai người đi quậy phá, thế mà giờ lại có ngày quát người ta đừng đùa, cuộc đời thật khó lường!
\”Đều do con thỏ nhỏ chết dẫm này!\” Vương Trác thò tay ra sau lưng mình đánh một cái, vô cùng ngây thơ chẳng hề hay biết thằng quỷ nhỏ kia đã chui vào trong cơ thể cậu, hiện giờ đã nằm tại vị trí khoảng chỗ tá tràng say giấc nồng!