[Đam Mỹ/Hoàn] Có Phải Cậu Thích Tôi Không? – Lữ Thiên Dật – [PN3] Chương 82: Em bé. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Có Phải Cậu Thích Tôi Không? – Lữ Thiên Dật - [PN3] Chương 82: Em bé.

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 82: Em bé.

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Vương Trác vừa cảm thấy cái bút chuyển động liền ồ lên, nhanh miệng nói: \”Không phải tao làm, tay tao thả lỏng cực kỳ luôn, mày cũng không dùng sức đấy chứ?\”

Hà Hạo nhíu nhíu đuôi lông mày: \”Không.\”

Cái bút kia lại chuyển động, vẽ thành một đường chéo xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt giấy.

\”Đệt, không phải mày thật hả?\” Vương Trác xác nhận lại.

\”Thật.\” Hà Hạo thành thật nói.

Hơn nữa hiện tại hắn vẫn cảm thấy hiện tượng trước mắt có thể giải thích được bằng khoa học.

Vương Trác đảo mắt một vòng trên mặt giấy, kích động đến mức không biết hỏi cái gì, nghẹn trong chốc lát mới bật ra một câu: \”Bút tiên, ngài đã tới rồi?\”

Thế nhưng chiếc bút kia vẫn cứ vẽ lung ta lung tung trên mặt giấy, hoàn toàn không có một quy luật nào, hết qua trái rồi lại qua phải, tuyệt đối không dừng ở một chữ hoặc ký hiệu có ý nghĩa giống như những gì tiểu thuyết và phim ảnh đã mô tả.

\”Hỏi cái gì khác thử xem nhé?\” Vương Trác thấy bút tiên không phản ứng với mình, liền quay sang hỏi ý kiến của Hà Hạo.

Hà Hạo căn bản không tin, thuận miệng đáp: \”Ừ, mày hỏi đi.\”

Vương Trác lộ ra vẻ mặt đầy thành kính, mở miệng: \”Bút tiên à bút tiên… Hôm nay Hà Hạo mặc quần lót màu gì?\”

Cái bút vẫn tiếp tục quét linh tinh trên mặt giấy, Hà Hạo mỉm cười thật dịu dàng: \”Cái này tao trả lời giúp bút tiên cho, màu đen.\”

Vương Trác ghét bỏ ra mặt, nói: \”Tao biết, lúc mày thay quần áo tao nhìn thấy rồi.\”

Hà Hạo: \”…\”

Vương Trác dùng tay kia gãi gãi đầu, liếc nhìn Hà Hạo một cái, lộ ra nụ cười cực kỳ gian xảo, hỏi: \”Bút tiên ơi bút tiên à, có phải Hà Hạo có người để thích hay không?\”

Câu hỏi này vừa được đặt ra, cái bút vẫn luôn khua khoắng linh tinh kia đột nhiên như nghe hiểu, chầm chậm trượt đến chữ \”Đúng\” được viết sẵn trên mặt giấy.

Vương Trác lập tức hú lên: \”Áu áu áuuuuu, Nhật Thiên mày được lắm, giấu kỹ ghê nha, mày thích ai hả?\”

Trên mặt treo một nét cười bí hiểm như có như không, Hà Hạo nói: \”Mày hỏi bút tiên là được.\”

Sau khi chỉ vào chữ \”Đúng\” xong cái bút kia lại bắt đầu vẽ loạn.

Vương Trác cười hì hì hỏi: \”Bút tiên à, Hà Hạo thích ai?\”

Cũng như lần trước, câu hỏi vừa được đặt ra, cái bút lại trở nên linh mẫn lần thứ hai, nhanh chóng lướt đến chữ V, sau đó là chữ Ư, khi nó sắp vòng sang chữ Ơ thì cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ gõ…

\”Vào đi!\” Vương Trác nói.

Cửa mở, Lâm Phi Nhiên bưng một cái chậu rửa mặt đứng ngay bên ngoài, khi thấy hai người trong phòng đang ngồi trước bàn chơi bút tiên thì vẻ mặt cậu bỗng đông cứng lại trong nháy mắt, sau mới nói: \”Các ông còn nước ấm không? Cho tôi xin một ít.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.