[Đam Mỹ/Hoàn] Có Phải Cậu Thích Tôi Không? – Lữ Thiên Dật – [PN3] Chương 81: Đỏ cam vàng lục lam chàm tím. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Có Phải Cậu Thích Tôi Không? – Lữ Thiên Dật - [PN3] Chương 81: Đỏ cam vàng lục lam chàm tím.

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Phiên ngoại – Chuyện về Vương Điềm Điềm

Chương 81: Đỏ cam vàng lục lam chàm tím.

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Cơn gió mang theo hơi thở của mùa hè xuyên qua ô cửa sổ tràn vào phòng ngủ, làn da vừa mới tắm xong vẫn còn vương chút ẩm ướt lại được gió mát trườn qua, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khoan khoái nhẹ nhàng. Vương Trác đứng trước cửa hóng gió, còn ngại chưa đủ mát, liền cởi áo vứt lên lưng ghế dựa, dang rộng hai cánh tay trần trụi, sung sướng đón gió trời.

Hà Hạo đang khom lưng thu dọn đồ dùng vệ sinh cá nhân bỗng đứng thẳng dậy, đúng lúc nhìn thấy thân thể bé nhỏ đẹp đẽ của Vương Trác chình ình ngay trước cửa sổ. Cậu ta vừa chép miệng vừa vẫy tay về phía cái phòng ngủ chẳng biết vì sao lại ồn ào huyên náo ở đối diện một cách cực kỳ ngu ngốc, còn lớn tiếng gào lên: \”Các đàn anh khóa trên! Hề lố ôôôô!\”

Hà Hạo nhếch môi, đi qua, tỉnh bơ kéo màn cửa xuống.

Tấm màn trắng tinh bị gió thổi bay lên phần phật, nên rốt cuộc vẫn chẳng che chắn được cái gì, song Vương Trác cũng chẳng hay chẳng biết, cứ vui tươi hớn hở vừa cởi quần dài vừa quay sang nói với Hà Hạo: \”Này, gió mát lắm, mày không thấy nóng hay sao mà hôm nay vẫn mặc quần dài, thích chơi khác người cho nổi hả?\”

Hà Hạo quét mắt từ thắt lưng thon gầy không có lấy một vết sẹo xuống tới cái quần lót màu tím của đối phương, da Vương Trác vốn đã trắng, lại được loại màu sắc có phần chói lọi này tôn thêm, nên càng thêm nổi bật!

Vương Trác có bảy cái quần lót, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, một tuần có bảy ngày, mỗi ngày cậu mặc một màu… sinh hoạt vô cùng có quy luật.

Hà Hạo chăm chú nhìn Vương Trác, sau đó bất ngờ duỗi tay, giúp cậu ta kéo cái quần dài đã cởi được hơn nửa lên!

Vương Trác sửng sốt một chút: \”… Ôi đệt mày làm tao sợ muốn chết.\”

Hà Hạo: \”Sao lại sợ?\”

Vương Trác vỗ ngực như tự trấn an mình, đáp: \”Tao còn tưởng mày định làm quả \’hầu tử trộm đào\'(*)!\”

(*) Hầu tử trộm đào là cách nói vui về các anh giai giở trò khỉ bóp … chụy em, còn đối với \’anh em\’ chắc phải trộm chuối :v

Hà Hạo: \”…\”

Giờ trộm còn kịp không?

\”Cởi hết thế mà không sợ cảm lạnh à,\” Hà Hạo tóm lấy cánh tay trần trụi của Vương Trác, kéo người ra gần cửa sổ, ấn xuống trước bàn học, lại nói, \”Làm bài đi, mày còn hai môn nữa chưa làm xong đâu.\”

Vương Trác mở sách vở ra, ngồi trước bàn biếng nhác duỗi người một cái, ngả đầu lên vai Hà Hạo trên, than thở: \”Cơn gió này thổi thẳng vào mặt khiến tao buồn ngủ kinh hồn, không có tâm tình học hành chăm chỉ.\”

Hà Hạo cũng mở sách của mình ra, thầm nghĩ, đệt, tao đây mới là thằng không có tâm tình học hành đấy.

Vương Trác ngồi thẳng dậy, làm được hai bài, lại lười biếng ngả sang phía Hà Hạo, nửa thân trên gần như bám dính lên người hắn, nói: \”Nhật Thiên, tao muốn ăn kem.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.