[Đam Mỹ/Hoàn] Có Phải Cậu Thích Tôi Không? – Lữ Thiên Dật – [PN2] – Chương 79: Kỷ đại thiếu luôn trễ hẹn, em đã quen rồi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Có Phải Cậu Thích Tôi Không? – Lữ Thiên Dật - [PN2] - Chương 79: Kỷ đại thiếu luôn trễ hẹn, em đã quen rồi.

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 79: Kỷ đại thiếu luôn trễ hẹn, em đã quen rồi.

Edit: DLinh – Beta: Ame

*****

Kỷ Hiên xuyên tường đi vào, hai người vội vàng đi theo, Hà Cảnh Vân vẫn đang nằm trên đàn dương cầm trong góc tường với tư thế kỳ quặc, hoàn toàn không nhúc nhích, mà thứ đầu tiên đập vào mắt Kỷ Hiên là máu đỏ chói mắt trên các phím đàn và mười ngón tay sưng lở loét của Hà Cảnh Vân.

Kỷ Hiên nhìn chằm chằm tay của Hà Cảnh Vân, đôi mắt đỏ ngầu, môi hắn hơi mấp máy, tưởng như muốn gào to tên của Hà Cảnh Vân lên, thế nhưng phát ra từ cổ họng hắn chỉ là tiếng gào khàn đục thảm thiết của một con thú dữ bị nhốt trong lồng. Quay lưng về phía Lâm Phi Nhiên, Kỷ Hiên bưng hai tay che mặt mình, phải chăng không nỡ mở mắt nhìn, hoặc có khi là đang lau nước mắt, ngay sau đó, hắn lảo đảo đi về phía Hà Cảnh Vân, yên lặng quỳ xuống trước mặt người đó.

\”Kỷ …. Hiên…\” Hà Cảnh Vân cúi đầu, cả khi đang đắm chìm trong dòng hồi tưởng, miệng hắn vẫn nỉ non gọi cái tên ấy.

Kỷ Hiên khóc không thành tiếng, hai tay run run đưa về phía Hà Cảnh Vân, chạm vào cánh tay hắn mà cứ như đang chạm vào than cháy, vừa chạm đến đã rụt lại ngay lập tức, có lẽ hắn đang lo lắng mình sẽ làm đau Hà Cảnh Vân.

\”Em… Em có đau lắm không…?\” Kỷ Hiên nói chẳng nên lời, khóc chẳng thành tiếng, cứ như một đứa trẻ, hắn biết rất rõ khi còn sống, Hà Cảnh Vân trân trọng đôi tay này đến nhường nào, không chỉ bởi vì đây là công cụ kiếm sống của hắn, mà còn do tay Hà Cảnh Vân rất đẹp, từ trước tới giờ Kỷ Hiên chưa từng nhìn thấy đôi tay của ai đẹp đến nhường này.

Đó đã từng là đôi tay được Kỷ Hiên nâng niu chăm sóc hơn hết thảy mọi thứ, thậm chí lần ra nước ngoài trước hắn còn cố tình mua một hộp dầu dưỡng tay, nói không chừng trong túi Hà Cảnh Vân có lẽ vẫn còn đôi bao tay da dê hắn tặng, Kỷ Hiên nhớ rõ, vào một ngày trời lạnh nọ, chính mình còn tự tay hâm nóng một bồn sữa tươi cho Hà Cảnh Vân ngâm tay, kết quả còn bị Hà Cảnh Vân mắng vào mặt vì tội phí phạm, Kỷ Hiên chỉ cười cười nghe hắn mắng, quay đi quay lại lại chạy đi hỏi bác sĩ mình quen không biết có loại thảo dược nào phù hợp chăm sóc tay vào mùa đông không… Đôi tay này là vật báu với mình, là thứ mình trân trọng đến thế, lại bị một đám người đê tiện độc ác xem như rác rưỡi, nghiền đứt từng đốt xương, tới mức máu thịt cũng lẫn lộn.

\”Bọn chúng, làm sao chúng dám…\” Kỷ Hiên hồn bay phách lạc, tự mình lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên trở về vẻ tàn nhẫn dữ tợn, bên trong con ngươi như đang giấu kĩ một bó kim tẩm độc.

Lâm Phi Nhiên sợ hết hồn, còn tưởng Kỷ Hiên lại muốn hắc hóa, bất ngờ ngay lúc ấy, Hà Cảnh Vân chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt vẩn đục như mắt cá chết mở ra, bình tĩnh nhìn xuống Kỷ Hiên, hắn mở miệng, dùng đầu lưỡi tưởng tượng lặp đi lặp lại: \”Kỷ Hiên…\”

Hà Cảnh Vân vẫn chưa biết chân tướng sự việc, nhận thức của hắn vẫn dừng lại tại chỗ Kỷ Hiên phản bội mình, trong lòng vừa oán hận lại vừa tủi thân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.