CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 77: Vậy bản thiếu gia sẽ khóc cho em xem, làm loạn cho em xem, thắt cổ cho em xem.
Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Ame
*****
Trong chớp mắt, cả tầng hầm tĩnh lặng, yên lặng đến mức người ta có cảm tưởng như thời gian đang ngừng lại, đầu tiên Kỷ Hiên nhìn chằm chằm Lâm Phi Nhiên một cái, rồi lại lập tức chuyển rời đôi mắt đen bình lặng của mình, đặt tầm mắt trên người Cố Khải Phong. Hắn cứ không nói một lời nào quét mắt nhìn từ đầu đến chân hai người họ một lần, sau đó, sau đó lại bày ra bộ mặt cứng ngắc như thạch cao, quay đầu về vị trí ban đầu.
Cái cổ này, CMN thực sự rất linh hoạt…
Thấy đối phương không có ý định phát điên lên công kích, Lâm Phi Nhiên có vẻ lại có chút thất vọng, cậu buông nắm gạo nếp chuẩn bị ném trong tay xuống, nói với Cố Khải Phong, \”Có vẻ nó không có ý hại người đâu.\”
Cố Khải Phong đồng ý nói, \”Vừa rồi nó nhìn chằm chằm chúng ta lâu như vậy, có lẽ là có quen biết đấy.\”
Lâm Phi Nhiên lo lắng, gọi một tiếng, \”Kỷ Hiên, anh có hiểu tôi đang nói gì không?\”
Kỷ Hiên không quay đầu lại, cũng không đáp lời, chỉ là lực độ khi ấn xuống phím đàn hơi tăng lên, có vẻ không hề có kiên nhẫn nghe Lâm Phi Nhiên nói chuyện. Lâm Phi Nhiên nhìn cây đàn dương cầm trước mặt Kỷ Hiên, phát hiện ra Kỷ Hiên thật sự là có thể ấn vào phím đàn, nếu cái hình ảnh này trong mắt của người không có mắt âm dương, không phải chính là phím đàn tự chuyển động sao? Cũng không trách được biệt thự Kỷ gia lại trở thành nơi đáng sợ nhất trong mười nơi có quỷ, thật sự là một chút cũng không oan.
Lâm Phi Nhiên lại gọi vài tiếng, Kỷ Hiên vẫn không quan tâm, chỉ chăm chú mà đầy khó khăn lặp lại việc luyện tập đoạn nhạc này, bóng dáng đỏ sẫm kia lộ ra một chút hơi thở bướng bỉnh.
Chấp niệm của vị Kỷ đại thiếu gia này, chắc không phải là cái đoạn nhạc kia đâu nhỉ… lâm Phi Nhiên vừa đoán, vừa dắt Cố Khải Phong đánh bạo đi vài bước về phía Kỷ Hiên, thăm dò nhìn bản nhạc phổ.
Đó là một bản nhạc phổ viết tay, đã rất lâu năm, trang giấy thoạt nhìn ẩm ướt đến nhũn cả ra, bên cạnh nổi lên những nốt ố vàng, khiến cho người ta có cảm giác là chỉ cần chạm vào sẽ rách luôn, trên nhạc phổ có viết năm chữ bằng bút máy, nét chữ đoan chính nhã nhặn—- Bài hát tặng Kỷ Hiên.
Nét chữ bằng bút máy kia cũng đã bị thời gian làm mất đi màu sắc vốn có.
\”Đây là…\” Lâm Phi Nhiên giật mình, \”Khúc nhạc vị chuyên gia đàn dương cầm kia tặng cho anh ta?\”
\”Vậy cũng khó trách.\” Ánh mắt Cố Khải Phong lộ ra sự thương hại, nhìn Kỷ Hiên ngốc nghếch cố chấp đánh đàn, hắn nói, \”Anh thấy anh ta cũng không phải là một tên cặn bã, chẳng lẽ là bị người trong gia đình ép hôn? Tự sát?\”
Vậy thì thảm quá… tâm trạng Lâm Phi Nhiên chua xót, cậu nghiên cứu khúc nhạc trước mặt Kỷ Hiên, khi bắt đầu có được cảm giác, châm chước một lát rồi cẩn thận nói với Kỷ Hiên, \”Khúc nhạc này để tôi đàn cho, tôi… đàn cho anh nghe nhé?\”