CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Phiên ngoại – Chuyện về Hí Tinh
Chương 67: Nhiên Nhiên nhà chúng ta làm việc tốt chẳng cần lưu tên.
Edit: Mimi – Beta: Ame
*****
Tết Nguyên Tiêu qua đi cũng là lúc kỳ nghỉ đông kết thúc, các học sinh bước vào học kỳ 2 của năm lớp 11.
Tám giờ sáng ngày đi học trở lại đầu tiên, toàn thể giáo viên và học sinh đều tập trung ở cửa hội trường của trường học để chuẩn bị tham gia lễ chào mừng học kỳ mới.
Những ngày nghỉ nhàn hạ vui vẻ vừa chấm dứt, ít nhiều gì thì tinh thần của các học sinh cũng hơi uể oải, có một vài bạn học vui chơi thâu đêm suốt sáng còn chưa điều chỉnh được đồng hồ sinh học trở về quỹ đạo bình thường, ví dụ như Vương Trác… Tối qua hắn chơi game đến khuya, hiện tại đang nhũn như người không xương dựa vào Hà Hạo nhắm mắt ngủ gật, Hà Hạo chẳng những tốt tính mặc cho hắn dựa, còn dùng một cánh tay vòng qua hông Vương Trác giúp hắn ổn định cân bằng.
Lâm Phi Nhiên đứng thẳng lưng trong một hàng ngũ xô xô lệch lệch, ánh mắt lướt qua vài người bạn uể oải gật gù ở phía trước để nhìn tới Cố Khải Phong đứng ở đầu hàng. Cả kỳ nghỉ Cố Khải Phong vẫn luôn mặc quần áo bình thường, hôm nay thấy hắn xuất hiện trong bộ đồng phục, Lâm Phi Nhiên lại cảm giác có phần mới mẻ. Đồng phục của Cố Khải Phong hẳn là đã được đem sửa, quần áo vừa vặn khiến cho đường cong cơ thể hắn được tôn lên, bờ vai ngang rộng, thắt lưng thon gầy, cặp chân dài thẳng, một đoạn gáy trắng trẻo lộ ra giữa cổ áo đồng phục tối màu và phần tóc đen… Dù rất muốn song Lâm Phi Nhiên vẫn không thể di chuyển ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng đẹp đẽ của Cố Khải Phong của mình ra chỗ khác, bỗng chốc yết hầu cậu dấy lên từng cơn khô nóng.
Đã hơn nửa tháng hai người không qua đêm với nhau, nghĩ đến việc tối nay trở về phòng ký túc là có thể cùng làm những chuyện khiến người mặt đỏ tim đập với Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên cảm thấy ánh mắt mình lại càng thêm nóng bỏng.
Thậm chí còn si mê nữa!
Nữ sinh đứng bên cạnh Cố Khải Phong bất ngờ quay đầu lại, giả vờ vô ý đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi chạm nhẹ vào người hắn, mà hắn thì vẫn đút hai tay trong túi, lơ đễnh nghiêng đầu nghe nữ sinh nói chuyện. Vẻ mặt nữ sinh vô cùng hưng phấn, đôi môi mấp máy đến là nhanh, Cố Khải Phong lắng nghe, đầu mày cuối mắt cũng dần thấp thoáng nét cười. Lâm Phi Nhiên chứng kiến đầy đủ một màn này, không khỏi nghĩ nhiều, vì thế cho nên khi Cố Khải Phong bất chợt quay đầu nhìn lại, hắn lập tức bắt gặp ánh mắt khát khao như muốn lột trần mình đến nơi của cậu!
\”…\” Lâm Phi Nhiên giật mình, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, ngay giây sau đó liền show ra bộ dáng thanh cao lại pha lẫn chút rụt rè.
Cố Khải Phong nhướng mày, lộ ra một nụ cười vừa mờ ám lại vừa dịu dàng, đám nữ sinh thì đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Lâm Phi Nhiên, cậu vô tội mở to hai mắt, giả vờ quay đầu nhìn ra phía sau giống như mọi người.