CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 66: Tháng năm còn dài
Edit: DLinh – Beta: Mimi, Ame
*****
Mấy người bạn rủ nhau đi du lịch cùng trở về đúng lúc vừa bắt đầu dịp năm mới, cha mẹ Lâm Phi Nhiên cũng vội vã quay lại ăn Tết cùng con trai. Bữa cơm đêm 30 cả nhà ngồi quây quần bên nhau vui vẻ thân mật, từ mùng một đến mùng năm Lâm Phi Nhiên hầu như đều ở nhà chăm sóc cha mẹ, cùng đi thăm đủ các nhà họ hàng, nhận tiền mừng tuổi tới mức tay cũng mềm nhũn cả ra, sang năm muốn mua giày bóng rổ kiểu nào thì thoải mái chọn kiểu đó, có thể chắc chắn chỗ tiền này có giá trị không nhỏ chút nào.
Mấy ngày nay, Cố Khải Phong cũng trong tình trạng như thế, cùng ba mẹ chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, hai bạn trẻ cố gắng lắm mới để dành ra được chút thời gian gặp mặt nhau hai lần, dựa theo nguyện vọng của Lâm Phi Nhiên, trước mỗi lần gặp mặt Cố Khải Phong sẽ đóng gói tất cả quần áo mình mặc mấy ngày nay cẩn thận vào trong túi rồi đưa cho cậu, nhằm cung cấp đủ dương khí cho Lâm Phi Nhiên.
Hiện giờ Lâm Phi Nhiên đúng thật là không sợ quỷ nữa, nhưng mỗi lần bị du hồn tạt ngang quấy rầy lúc buổi đêm đi ngủ đều rất phiền, bởi thế mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu đều vơ theo hai ba cái quần cái áo của Cố Khải Phong vào chăn cùng với mình…
Nhìn qua có vẻ hơi đói khát!
Bên trong tiệm cà phê, Cố Khải Phong kín đáo đưa một chiếc balo leo núi thiệt bự cho Lâm Phi Nhiên, nói: \”Bên trong là quần áo và vật dụng lặt vặt của anh hai ngày nay.\”
Lâm Phi Nhiên sung sướng nhận lấy món quà tràn trề dương khí, đặt bên cạnh chỗ ngồi của mình.
\”Anh thấy mấy thứ này cũng tương đối phiền phức.\” Cố Khải Phong quấy quấy cà phê trong chiếc cốc, nói, \”Không bằng chồng đưa em một cái lọ đựng tinh…\”
\”Anh trật tự!\” Lâm Phi Nhiên đỏ mặt ngắt lời.
Cái con người tên Cố Khải Phong này thật là biến thái quá đi!
Cố Khải Phong hừ một tiếng, lại tiếp tục dụ dỗ rất chân thành: \”Thứ đồ chơi kia nặng dương khí hơn mà, anh đã từng mở mắt âm dương ra nhìn thử rồi, mợ nó, suýt nữa chói mù con mắt!\”
Lâm Phi Nhiên: \”…\”
Vẻ mặt Cố Khải Phong đầy hãnh diện, chỉ vào bản thân mình: \”Chồng em mới là gà vàng chân chính..\”
Lâm Phi Nhiên vội vã nhét một thìa bánh gato vào miệng Cố Khải Phong.
Cố Khải Phong nuốt miếng bánh kia xuống, kiên trì nói nốt: \”… nhé.\”
Lâm Phi Nhiên lườm rách cả mắt: \”Xem chừng không ngăn nổi anh mở miệng ha?\”
\”Nói nghiêm túc mà.\” Vẻ mặt Cố Khải Phong ra bộ đứng đắn.
Mặt Lâm Phi Nhiên hiện đầy sự không tin tưởng: \”Anh sao mà nói năng đứng đắn nổi chứ?\”
Một người hoàn toàn không hề đứng đắn!
Cố Khải Phong đá nhẹ cái chân dưới bàn của Lâm Phi Nhiên, trầm giọng nói: \”Nhiên Nhiên, anh đưa em nhiều quần áo vẫn còn nguyên mùi hương như thế, như vậy em cũng nên tặng anh cái gì cho có qua có lại chứ?\”