[Đam Mỹ/Hoàn] Có Phải Cậu Thích Tôi Không? – Lữ Thiên Dật – Chương 64: Cả đời bình an hạnh phúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Có Phải Cậu Thích Tôi Không? – Lữ Thiên Dật - Chương 64: Cả đời bình an hạnh phúc

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 64: Cả đời bình an hạnh phúc

Edit: DLinh – Beta: Ame

*****

Nhà sư đứng dưới gốc bồ đề – đó là cảnh tượng tuyệt mỹ lại không chân thật, viền mắt Lâm Phi Nhiên dần nóng lên, hỏi: \”Phải làm sao tôi mới có thể nói cho cô ấy biết?\”

Dù sao cả đời này cô ấy vẫn chỉ là một cái cây thôi.

Cũng không biết có thể nghe hiểu tiếng người không nữa…

\”Thí chủ chỉ cần quay về phía nàng, nói ra thành lời là được.\” Nét dịu dàng trong đáy mắt Trừng Quán chợt lướt qua rồi biến mất, \”Nàng đã sinh trưởng ở đây ba trăm năm, linh hồn và ý thức đều đã hình thành, có thể cảm nhận được vạn vật cũng như con người ở xung quanh, chỉ là chưa thông âm dương nên không thể cảm ứng được hồn phách của bần tăng… Hai vị thí chủ lại nhìn vào gốc cây không bóng người mà nói chuyện lâu như thế, nàng ấy lại thông minh nhạy bén như vậy, chắc hẳn đã đoán được bảy tám phần, bần tăng chỉ muốn nhờ hai vị nói với nàng một tiếng mà thôi.\”

\”Được.\” Lâm Phi Nhiên trịnh trọng gật đầu một cái, suy tư trong chốc lát, lại hỏi, \”Trong lòng Người cũng có cô ấy, phải không?\”

Trừng Quán chỉ lặng yên nhìn mà không nói.

Đôi mắt Lâm Phi Nhiên khẽ chuyển động, khóe môi giảo hoạt cong lên, cậu hỏi tiếp: \”Nếu như không có, Người hãy nói ra một tiếng, còn không thì con sẽ coi như Người đã âm thầm chấp nhận!\”

Lớp da mặt không biết xấu hổ này vừa nhìn một cái đã biết ngay là bị lây nhiễm của Cố Khải Phong!

Trừng Quán vẫn rũ mắt, lông mi dài mà dày hắt bóng màu xám nhạt vào trong mắt, nhìn chẳng ra tâm tình vui buồn, nhưng vị pháp sư ấy cũng chưa hề lắc đầu, thậm chí cả vạt áo cũng không hề lay động dù chỉ một chút, dường như trong giây lát Trừng Quán đã hóa thân thành một pho tượng.

Lâm Phi Nhiên không hỏi lại, chỉ bước gần hơn về phía cây bồ đề kia, sờ tay vỗ về lớp vỏ cây, nghĩ nghĩ một chút, có chút vụng về xác nhận: \”Xin chào, có nghe thấy không?\”

\”Ha.\” Cố Khải Phong che mặt quay sang chỗ khác.

Lâm Phi Nhiên híp mắt lườm Cố Khải Phong một lúc, sau đó lại quay lại chủ đề chính với cây bồ đề kia: \”Tôi muốn cho cô biết một chuyện, chính là Pháp sư Trừng Quán đã ở chỗ này, bên cạnh cô suốt ba trăm năm nay. Từ khi qua đời cho tới tận bây giờ, ông ấy vẫn luôn siêu độ cho những con quỷ hồn khác dưới bóng cây của cô, ông ấy chưa từng rời bỏ cô… Tôi và bạn trai mình có được con mắt âm dương, có thể nhìn thấy ông ấy, Pháp sư Trừng Quán nói với chúng tôi rằng cô thích nhất loài hoa Phật Ngọc ở phía Tây, nhờ chúng tôi hái hoa tới cho cô ngắm, đó cũng là lí do vì sao bạn trai tôi đào hai khóm hoa trồng xuống chỗ này, từ nay về sau mỗi ngày cô đều có thể ngắm chúng.\”

Nói xong những lời này, Lâm Phi Nhiên nhìn lên cây bồ đề kia, vẫn thấy nó giống một cái cây, không có chuyện bất thình lình biến thành hình người, cũng không đột ngột mở miệng nói chuyện, phản ứng bình thường tới nỗi chính nó cũng phải thấy có lỗi với truyền thuyết huyền ảo, đẹp đẽ mà thê lương kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.