[Đam Mỹ/Hoàn] Có Phải Cậu Thích Tôi Không? – Lữ Thiên Dật – Chương 62: Anh chỉ ước nguyện cho một mình em. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Có Phải Cậu Thích Tôi Không? – Lữ Thiên Dật - Chương 62: Anh chỉ ước nguyện cho một mình em.

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 62: Anh chỉ ước nguyện cho một mình em.

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Cố Khải Phong không nhịn được chửi thề một tiếng, ôm lấy Lâm Phi Nhiên nhanh chóng nhắm mắt lại.

Mà bản thân Lâm Phi Nhiên cũng là lần đầu tiên thấy nhiều quỷ đến như vậy, sợ tới mức không ngừng run rẩy trong lồng ngực Cố Khải Phong, vội vã nhắm mắt không dám nhìn tiếp nữa.

Qua vài giây sau, kết nối với âm khí được cắt đứt, con mắt âm dương mất đi hiệu lực.

Sắc mặt Cố Khải Phong càng ngày càng tái, hắn thở dài một hơi, nói: \”Cái đờ mờ, kéo đến nguyên một đàn luôn.\”

Không ngờ phương pháp trấn an lại thành ra phản tác dụng, Lâm Phi Nhiên vội vàng an ủi: \”Chắc chắn không phải do ngã chết đâu.\”

Cố Khải Phong hoàn toàn không được trấn an: \”…\”

\”Bọn chúng bay lên đó làm gì?\” Cố Khải Phong cảm thấy tương đối hứng thú với chuyến lữ hành của đám quỷ.

\”Em cũng không biết.\” Thần âm dương mới tự học còn chưa thành tài – Lâm Phi Nhiên bày tỏ, bản thân cậu cũng chưa từng gặp phải tình huống này, \”Đúng rồi, trước đây em từng nghe nói, đại khái là xung quanh đình chùa miếu mạo sẽ có nhiều ma quỷ hơn so với những nơi bình thường, bởi vì chúng bị \’khí\’ của chùa miếu hấp dẫn, muốn đến đó để được đầu thai… Em vừa mới nhớ ra đó.\”

Trước kia, căn bản là cậu không tin những chuyện này, cho nên vừa nghe đã thông từ tai nọ sang tai kia, nào ngờ tất cả lại là thật sự.

Một trời ma quỷ ùn ùn kéo tới cũng coi như lấy độc trị độc lại thêm hiệu quả phân tán lực chú ý, cuối cùng Cố Khải Phong không còn để tâm tới hành lang bằng kính dưới chân mình. Lâm Phi Nhiên nhân cơ hội đoạt lấy balo, nửa đeo nửa vác trên một bên vai, một tay nắm chặt cánh tay Cố Khải Phong, tay kia vòng qua thắt lưng thon gọn của hắn, dìu hắn đi về phía trước từng bước một, vừa đi vừa dịu dàng nói: \”Nhắm mắt lại nào, có em ở đây, đừng sợ… bị cảm nắng.\”

Hầu kết Cố Khải Phong nhích lên rồi lại nhích xuống, cuối cùng chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại, một bàn tay đặt lên vách núi, mỗi bước đi về phía trước lại bám vào một mỏm đá nhô ra. Vì muốn phân tán lực chú ý của Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên vẫn luôn cố tìm đề tài để gợi chuyện. Cứ thế chật vật vài phút đồng hồ, rốt cuộc Cố Khải Phong vừa đi vừa xoắn cũng ra tới điểm cuối cùng của hành lang kính.

\”Đến rồi, mở mắt ra đi.\” Lâm Phi Nhiên buông tay.

Mang theo vẻ mặt như gặp đại nạn mà không chết, hắn chầm chậm mở mắt ra. Sau khi xác định dưới chân mình đã là đường núi vững chắc, hắn liền đảo mắt về phía hàng lang kính ở sau lưng, lập tức, tất cả cảm xúc hiện thời trên khuôn mặt đều tan biến, thay vào đó là vẻ xấu xa pha lẫn một chút lưu manh của ngày thường.

Lâm Phi Nhiên im lặng nhìn diễn biến cảm xúc trên khuôn mặt Cố Khải Phong: \”…\”

Vô ích thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.