CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 60: Áo chim cò với màu sắc và hoa văn vô cùng rực rỡ.
Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Mimi, Ame
*****
Cố Khải Phong bị nhóm tổ tông đuổi đánh từ tầng hai xuống tới tầng một, lại từ tầng một đuổi lên tầng ba, nói cái gì cũng không có ích, tư tưởng phong kiến đã ăn sâu bén rễ vào đầu mấy vị tổ tông, không phải chỉ nói mấy câu là có thể thay đổi được.
Là một nam thần cực kỳ quý trọng hình tượng, đây là lần đầu tiên trong đời Cố Khải Phong phải chật vật như vậy. Thấy thật sự không thể nói gì được, Cố Khải Phong ỷ vào việc mình chạy nhanh lại phi như điên từ tầng ba xuống tầng một lần hai, trong vòng mười giây trước khi mấy vị tổ tông run rẩy đuổi qua, đóng mắt âm dương lại.
Lâm Phi Nhiên nhanh chóng chạy tới ôm chặt Cố Khải Phong, mà hắn bị mấy vị tổ tông chạm vào vài cái thì mặt mày liền trắng nhợt, thân thể cũng lạnh toát bởi âm khí xuyên qua, có thể nói là vô cùng thảm thiết.
\”Môi anh cũng run lên rồi.\” Lâm Phi Nhiên đau lòng vươn tay sờ sờ môi Cố Khải Phong.
\”Hừ…. lạnh chết anh rồi, để bọn họ chạm vào có một tí mà cảm giác như bị đào hầm băng trong người luôn vậy.\” Một khi mắt âm dương đóng lại, dương khí của Cố Khải Phong sẽ trở về, theo lý thuyết thì hẳn là không cảm thấy lạnh nữa, nhưng hắn vẫn thuận thế ôm chặt thắt lưng Lâm Phi Nhiên, dùng một tay nắm bàn tay đang để trên môi mình của cậu, thấp giọng nói, \”Nào, tới đây dùng miệng sưởi ấm miệng cho chồng em đi.\”
Lâm Phi Nhiên sợ run một chút, quả thật là không tin nổi vào lỗ tai mình, \”Anh vừa mới thấy mười đời tổ tông nhà mình xong, thế mà vẫn còn nghĩ tới chuyện này sao?\”
Tố chất tâm lý của Cố Khải Phong cũng không khỏi quá tốt rồi!
Cố Khải Phong trầm mặt xuống, nghiêm túc nói, \”Chỉ là làm ấm miệng thôi, em nghĩ cái gì chứ.\”
\”Mấy vị tổ tông mà nhìn thấy sẽ tức lắm…\” Lâm Phi Nhiên cúi đầu trốn, môi Cố Khải Phong đã tìm qua.
\”Về sau không cho bọn họ nhìn thấy nữa.\” Cố Khải Phong ngậm cánh môi mềm mại của Lâm Phi Nhiên, vừa hàm hồ nói, vừa đẩy Lâm Phi Nhiên vài bước, để cậu tựa vào góc cửa sổ, ngay sau đó thả tấm màn che xuống. Lớp vải dệt nặng nề rớt xuống, ánh mặt trời của buổi chiều tà chiếu vào, như một lớp không khí lấp lánh ánh kim, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh lớp màn, công viên nhỏ ngoài cửa sổ bởi vì tuyết còn sót lại nên có vẻ hiu quạnh, rào chắn tinh xảo ngăn cách không cho bên ngoài nhìn trộm, cùng với bức màn tạo thành một vùng trời riêng nho nhỏ.
Đầu tiên ánh mắt Lâm Phi Nhiên còn hướng về chỗ công viên, một lát sau lại biến thành nửa khép nửa mở, cuối cùng là nhắm hẳn lại. Cậu dùng đầu ngón tay vuốt ve hai gò má Cố Khải Phong, nhiệt tình vươn đầu lưỡi ra hôn đáp lại.
Không biết qua bao lâu sau, vùng trời nhỏ bé này truyền đến tiếng của dì giúp việc, \”Cơm đã xong rồi, hai đứa tranh thủ lúc còn nóng ăn luôn đi.\”